Chương 2

850 101 1
                                    


Châu Kha Vũ đang xem văn kiện một mình trong phòng làm việc, bất giác đã tới năm giờ, đồng hồ sinh học tan làm chuẩn giờ của anh làm việc rồi. Đang định đi xem Trương Gia Nguyên tỉnh chưa, thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Trương Gia Nguyên bước vào với mái tóc lù xù như cái ổ gà, dụi dụi mắt nói với anh mình đói rồi.

"Đi ra ngoài ăn hay gọi đồ bên ngoài về? Trong nhà hết đồ ăn rồi." Châu Kha Vũ hỏi cậu.

"Em muốn ăn kem." Châu Kha Vũ hỏi một đằng, Trương Gia Nguyên trả lời một nẻo.

"Đã tỉnh ngủ chưa mà đứng đây nói linh tinh." Châu Kha Vũ gõ vào trán cậu một cái, Trương Gia Nguyên bị gõ đau thì kêu lên, ôm trán nói : "Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi ! Bọn mình ra ngoài ăn đi, em muốn ăn súp cừu với gặm xương cừu." Cậu lại chỉ vào trán của mình, chu miệng tỏ vẻ uỷ khuất, "Khi nãy anh búng trán em đau lắm đấy, vậy nên phải đền cho em một cây kem."

Châu Kha Vũ bị bộ dáng đó của cậu chọc cho cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời của Trương Gia Nguyên, giống như đang xoa đầu một chú cún con : "Hôm nay không thể ăn, ngày mai sau khi tan làm sẽ mua cho con, kem vị Macadamia của Haagen Dazs, đủ thành ý chưa ?"

"Như vậy còn được." Trương Gia Nguyên làm ra dáng vẻ miễn cưỡng hài lòng, nhưng cái nhếch miệng đã bán đứng cậu. "Được rồi, em đi rửa mặt rồi thu dọn đây, sau đó nữa chúng ta ra ngoài ăn!" Trương Gia Nguyên vụt chạy về phòng của mình.

Đường phố vẫn đông đúc vào các đêm của ngày thường, Châu Kha Vũ phản xạ có điều kiện kéo tay Trương Gia Nguyên sát lại phía mình, anh sợ cậu đi lạc. Hai người bọn họ đều chân dài dáng cao, luôn nổi bật trong đám đông, Trương Gia Nguyên đã phát hiện ra ánh mắt của một số cô gái như có như không liếc trên người hai bọn họ.

Trương Gia Nguyên quay đầu sang đánh giá Châu Kha Vũ, người bố nuôi này của cậu còn chưa tới tuổi thứ ba mươi, lông mày sắc, mũi cao môi mỏng. Trong thẩm mỹ của Trương Gia Nguyên cũng chỉ là "đẹp trai hơn mình một chút thôi". So với thân phận bố nuôi, Trương Gia Nguyên cảm thấy Châu Kha Vũ càng giống một người anh luôn lo lắng quá mức cho cậu hơn.

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến một nhà hàng chuyên về món Đông Bắc, kinh doanh rất tốt, trong nhà hàng chật kín người, hai người họ chỉ có thể được sắp xếp ngồi tại một góc nhỏ ở đại sảnh. Trương Gia Nguyên lật qua lật lại menu : "Mình ăn lẩu cừu đi ! Thêm hai phần súp cừu và một đĩa xương cừu lớn nữa."

Châu Kha Vũ hỏi cậu : "Con có ăn hết không? Sao giống như ba ngày chưa được ăn cơm vậy."

Trương Gia Nguyên khoanh một vòng trên menu rồi đưa cho phục vụ : "Không ăn hết thì gói mang về thôi, em thật sự rất thèm, mấy món ăn ở trường cứ như nước vo gạo vậy, cũng đâu phải anh không biết."

"Nhõng nhẽo vừa." Châu Kha Vũ đánh giá cậu.

Súp cùng xương cừu được đưa lên trước, Trương Gia Nguyên đưa bát lên miệng húp xì xụp. Thấy Châu Kha Vũ cứ kêu cậu ăn chậm thôi, Trương Gia Nguyên liền bỏ bát xuống rồi lau miệng : "Anh không hiểu đâu, súp cừu là phải ăn như vậy." Nói xong lại đưa miếng xương cừu lên miệng gặm.

Datura (fic dịch)🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ