Chương 5

1.2K 93 44
                                    

*Chương này đổi lại xưng hô xíu, cho bố Vũ xưng "ba" với bé Nguyên Nguyên 😉

Mời đọc fic nhó 💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️

一一一一一一一一一一一一一一一一一

Hôm nay là ngày chiến tranh lạnh thứ mười hai của cậu và Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên dùng ngón tay đếm. Vì để chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật tại trường trung học Hải Hoa, từ ngày hôm nay trở đi, mỗi tối thứ sáu, Trương Gia Nguyên đều phải ở lại trường luyện đàn trong vòng một tiếng. Phòng học âm nhạc vắng vẻ chỉ có một mình cậu, vì vậy, cho đến khi Trương Gia Nguyên khi ôm guitar bước ra khỏi phòng học, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Châu Kha Vũ.

Trong kế hoạch của Trương Gia Nguyên, đây vốn chỉ là một trò đùa nhỏ của cậu, từ lúc ở bệnh viện, tối hôm đó Châu Kha Vũ nên đến dỗ cậu, sau đó bản thân có thể theo đó mà làm nũng với anh, là sẽ có cách khiến Châu Kha Vũ đồng ý cho cậu buổi tối được ngủ cùng anh trên một chiếc giường rồi. Nhưng đối với tình huống trước mắt, ám ảnh tội lỗi tâm lý của Châu Kha Vũ còn lớn hơn cậu tưởng —— Trương Gia Nguyên cảm thấy, nếu như bản thân còn không ra tay, thì mối quan hệ giữa cậu và Châu Kha Vũ phải quay về điểm ban đầu mất.

Thợ săn thông minh nên học cách bù đắp kịp thời sai lầm của mình. Trương Gia Nguyên phán đoán rất tốt, ngày nghỉ không cần phải đi làm, Châu Kha Vũ có đủ thời gian để mất ngủ.

Bước ra khỏi trường học thấy trời đã tối, Trương Gia Nguyên nhìn về phía xa liền thấy Châu Kha Vũ đang đợi mình ở cổng trường. Cậu đeo balo, tay xách bao đàn, cố ý đi thật chậm giả vờ như đang rất tốn sức. Quả nhiên vừa bước đến cổng, Châu Kha Vũ giơ tay ra đón lấy đàn từ cậu.

"Cảm ơn Kha Vũ !" Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nói.

Châu Kha Vũ đơ ra một lúc : "Không có gì, Nguyên Nguyên vất vả rồi. Tối nay đã ăn gì chưa ?"

"Ăn rồi, anh thì sao ?" Trương Gia Nguyên hỏi anh.

"Ba cũng mới ăn xong." Châu Kha Vũ đáp.

Sau đó tiếp tục rơi vào trạng thái im lặng gượng gạo. Trên đường về Châu Kha Vũ chỉ tập trung lái xe mà không nói lời nào, Trương Gia Nguyên thì cúi đầu, suy nghĩ xem đêm nay vẫn phải leo lên giường lần nữa, không, cậu không đợi được lâu nữa.

Sau khi về nhà, Châu Kha Vũ đi thẳng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa như mười mấy ngày trước đó. Trương Gia Nguyên về phòng mình tắm rửa, lúc ra ngoài mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình so với cậu, là đồ cũ của Châu Kha Vũ, vạt áo dài đến đùi, thế là cậu quyết định không mặc chiếc quần đùi sao biển của mình nữa. Trương Gia Nguyên tự sấy tóc, trông giống như một chú cún nhỏ đầy lông vô hại. Sau khi xong thì cậu lại đi vào giường của mình cầm gối lên, rồi đứng trước phòng ngủ của Châu Kha Vũ và gõ cửa.

"Sao thế ?" Châu Kha Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ôm chặt chiếc gối, cúi đầu tỏ ra dáng vẻ yếu đuối : "Tối nay em muốn ngủ với anh."

Châu Kha Vũ nhìn cậu, chiếc áo rộng rãi của bản thân đang trên người Trương Gia Nguyên, để lộ ra nửa bờ vai tròn trịa cùng một bên xương quai xanh mảnh mai. Châu Kha Vũ có đủ lý do để nghĩ rằng Trương Gia Nguyên đang quyến rũ mình, tuy rằng đó là sự quyến rũ vô thức. Anh im lặng cau mày, không từ chối cũng không đồng ý, chỉ là cả người đứng chắn ở cửa, chặn lối vào của Trương Gia Nguyên.

Datura (fic dịch)🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ