Chương 2: Rimuru vs Cambiante (P2)

57 11 1
                                    

"MODI! MODI! MODI! MODI !MODI! MODI!"

"DETER! DETER! DETER! DETER! DETER!"

Mặc kệ kiến trúc kia bị phá còn sót lại đống gạch vụn, chúng tôi vẫn đấm nhau rất nhiệt tình. Xung kích từ hai cú đấm giờ to và rõ tới mức có thể thấy được bằng mắt dù hai chúng tôi không ai có mắt.

Dù tôi không có "đầu" và Cambiante chỉ là mặt rỗng, nhưng tôi biết cả tôi và y đều đang tập trung căng cực độ. Một trận chiến thế này, sai lầm nhỏ dẫn đến đại thất bại là chuyện dễ hiểu.

Dần dà, cả hai đều bay lên trời, thoát ra khỏi đống đổ nát mình vừa gây ra trong khi vẫn đấm nhau nhiệt tình.

Sau đó, dù không thấy miệng Cambiante, nhưng tôi cảm thấy hắn đang nhếch miệng cười khẩy.

Một đấm của y đã nhanh hơn trước tấn công tôi. Theo phản xạ tôi nghiêng người né.

Nhưng áp dụng cách thức của tôi, đòn vừa rồi của Cambiante chỉ là đòn nhử. Đấm trái mới là cước thật.

Cơ mà tên đó nghĩ gì khi dùng mẹo của tôi để đánh tôi vậy. Bộ nghĩ gậy ông có thể đập lưng ông bất cứ lúc nào à?

Nghĩ thế tôi không tránh nữa. Thế là Cambiante đấm trực diện vào cái bản mặt tôi.

Nhưng hắn đã quên một điều.

Hình thái này tôi không có đầu. Thứ Cambiante đấm xuyên qua chỉ là một ngọn lửa xanh được tạo ra nhằm lấp vị trí còn trống mà thôi. Dĩ nhiên là tôi không cảm thấy đau tẹo nào.

"Thời đã tới cản không nổi"

Nói rồi tôi tung xích ra quấn chặt lấy Cambiante như đã tập dượt lên kế hoạch từ trước.

Không để hắn kịp hoang mang phản ứng, tôi quăng quật hắn va đập tàn bạo vào những gì còn sót lại của điện thờ, làm cho bãi chiến trường vốn đã tiêu điều nay càng hoang tàn thêm.

Sau khi biến Cambiante thành "chùy thịt", tôi giật xích kéo hắn về phía mình rồi tung liên hoàn đấm đá.

"DETER! DETER! DETER! DETER! DETER!"

Mỗi cú có uy lực của một trăm triệu vụ nổ Big Bang. Nên giờ Cambiante nhận không ít sát thương.

Cứ thế sau khi "chơi yoyo" chán chê, tôi lại quay về chiêu "chùy thịt".

Vì dùng <Gia Tốc Tư Duy> n lần để tấn công Cambiante nên thời gian tôi đánh y chưa trôi đi dù chỉ một khắc.

Cho đến khi cả hai trò đều chán tôi vung lực mạnh khiến hắn bay qua bầu trời, rơi xuống mặt đất, bắc cua bằng mặt, va đập qua hàng chục đống hoang tàn siêu to khổng lồ hơn cả vũ trụ, lăn vài vòng trước khi bật dậy theo kiểu siêu anh hùng.

"Sao nào, còn muốn sủa tiếp là ai hơn ai nữa không?"

Tôi là kiểu thành phần gáy phải thật lớn bên ngoài còn bên trong thì cẩn trọng hết mức. Với cả gáy quá tới lúc nó điên lên nó giết hết thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho lời nói dại dột của một người có tuổi kinh nghiệm sự đời cũng dồi dào như mình.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn (trên đỉnh cao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ