Chương đặc biệt: Cuộc gặp gỡ kỳ diệu

114 9 7
                                    

Ngày 15/10/2022, hai ngày trước khi tôi bắt đầu đặt chân vào con đường sinh viên đại học, tôi đã gặp được một "người" mà chắc chắn làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

Sáng mở mắt thức dậy muộn như mọi khi, tôi đánh răng rửa mặt nấu bữa trưa rồi lên mạng tận hưởng nốt những ngày nghỉ cuối cùng của thi đại học.

Đáng lý mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua, nếu không có một bàn tay đặt lên vai tôi nói:

"Fumu, cậu không nên viết những lời dối trá đâu. Vì công việc sắp tới của cậu là viết sự thật dưới lời nói của ta đấy"

Cái giọng trong trẻo trẻ con đó, rõ ràng tôi không thể nghe lầm.

Rõ ràng cách phát âm là tiếng Nhật, nhưng tôi vẫn hiểu được câu nói.

Nhưng đó không phải điều khiến tôi bất ngờ nhất, mà là một bóng người quen thuộc.

"Ri-Rimuru?"

"Ờ đấy thì sao?"

Phải, Rimuru Tempest, một nhân vật mà tôi cứ nghĩ chỉ là viễn tưởng, đang thật sự đứng trước mặt tôi.

Không phải một ảo ảnh, tôi biết điều đó vì Rimuru vừa chạm vào vai tôi.

"Bất ngờ hả, cũng đúng thôi. Ai đời nghĩ là nhân vật giả tưởng mình tạo ra lại tìm đến mình chứ?"

Cậu ấy vừa nói vừa cười.

"Nhưng tôi đâu phải người sáng tác nên cậu?"

"Fuse đúng không? Tôi đến nhà ổng rồi, trong sự âm thầm lặng lẽ"

"Thế sao... Nhưng bằng cách nào mà..."

"Tôi biết cậu đang nói gì. Đó, là một câu chuyện dài"

Thế là một cuộc trò chuyện kéo dài 2h giữa tôi và Rimuru. Vì câu chuyện rất dài nên tôi không thể viết hết ở đây vì mỏi tay vcl, nhưng lý do chính là tôi hỏi nhiều câu và thứ đáp lại tôi chỉ là sự im lặng chết chóc tỏa ra xung quanh Rimuru, nên tôi sẽ chỉ liệt kê những gì tôi biết qua cuộc hội thoại của chúng tôi, dưới sự cho phép của Rimuru.

Gọi liệt kê nghe nhiều thế thôi chứ tôi thuyết phục đến gãy cả lưỡi, vận sức bình sinh phước hơn 36 đời mới được Rimuru tiết lộ đúng bảy sự thật mà tôi tạm gọi là "8 điều răn của Rimuru". Mà có khi đấy là Rimuru muốn nói cho tôi ấy chứ, kiểu nếu nói toẹt ra thì cứ có vấn đề, thôi thì người hỏi mình thưa sẽ hợp lý hơn.

Sau đây là những điều Rimuru xác nhận chính xác, tới nỗi cậu ấy còn bảo Ciel chứng giám (Còn bạn đọc nào vẫn nghĩ Rimuru nói dối thì thôi, tôi cũng không ép mấy bạn phải tin những thứ không đúng với ý nghĩ của các bạn):

1. "Tôi đã chết nhưng đó không phải 100% "tôi". Ciel biết việc đó nên mới có thể tự hủy cùng "tôi". Tôi tin vậy vì không đời nào Ciel muốn tôi phải hoàn toàn chết cùng em ấy. Tôi cần phải nói những dòng này, để tránh mấy cái hiểu lầm như Ciel tự sát lôi tôi theo cùng"

2. Về vụ dối trá tôi viết bên trên, ý Rimuru đó cái vụ mơ mộng gì đó không phải giấc mơ. Viễn cảnh tôi thấy lúc đó là hiện thực. Cụ thể là, Rimuru đã cho tôi xem ký ức của cậu ấy thông qua góc nhìn của chính cậu ấy. Tất nhiên tôi chỉ có thể xem chứ chả làm được gì và chả cảm thấy gì.

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn (trên đỉnh cao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ