Chap 1: GẶP GỠ

192 11 0
                                    

12h đêm, bệnh viện Seoul

Hôm nay Nayeon không có ca trực ở bệnh viện nên nàng đang ra bãi đỗ xe để về nhà.

"Đứng lại, mau đứng lại"

Nayeon nghe tiếng hét thất thanh ở phía cửa ra vào bãi đỗ xe, nàng vội nấp ngay vào bên cạnh chiếc xe để quan sát. Nàng thấy hai người đang dìu một người bị thương có vẻ khá nặng chạy nhanh về phía nàng đang nấp, phía sau còn có một đám người đang đuổi theo. Ba người chạy ở phía trước bỗng dừng lại nấp vào một góc, không biết họ bàn tính chuyện gì mà hai người kia chạy ra, đám người kia cũng đuổi theo hai người đó. Bản tính tò mò, nàng quyết định đánh bạo đi qua chỗ người lúc nãy ẩn nấp. Vừa bước đến nơi nàng đã nhìn thấy một người nửa nằm nửa ngồi trên đất, có vẻ kiệt sức lắm rồi. Để ý kĩ thì người đó đang bị thương ở phần hông, là một vết chém cũng khá sâu.

"Cô không sao chứ, vết thương có vẻ nặng đó"

Nàng quyết định đánh bạo hỏi thử, cũng không mong là người đó sẽ trả lời. Nhìn bộ dáng với cách ăn mặc cộng với tình huống lúc nãy cũng có thể đoán được cô ấy là ai.

"Không liên quan đến cô, tốt nhất nên tránh xa tôi ra, rất là nguy hiểm đó"

Giọng điệu người đó nhàn nhạt, không nặng không nhẹ, có vẻ đuối sức lắm rồi.

Nhưng với một bác sĩ ngoại khoa như Nayeon thì trước hết vẫn là cứu người. Cô chạy đến xe của mình lấy hộp cứu thương rồi trở lại chỗ lúc nãy

"Vết thương của cô khá sâu, phải băng bỏ lại ngay không được để lâu sẽ bị mất máu, rất nguy hiểm" Bỏ ngoài tai lời cảnh báo của người đó, nàng vẫn cương quyết sơ cứu cho vết thương.

Cái người khi nãy chắc do mất máu nhiều quá nên có vẻ không còn hơi sức để ngăn cản Nayeon nữa.

Naueon là bác sĩ ngoại khoa nên nàng lúc nào cũng trang bị sẵn hộp y tế trong xe, trong hộp có đầy đủ dụng cụ như trong bệnh viện. Giờ nàng đang ngồi khâu lại vết thương của người kia trong khi người kia đang thở hắt ra, có vẻ hơi đau thì phải.

"Đau thì nói với tôi" Mặc dù có thuốc tế nhưng chuyện bị đau là không tránh khỏi.

"Cô tên gì vậy" Người kia lên tiếng hỏi Nayeon

"Im Nayeon" Đang tập trung nên Nayeon cũng không muốn nói dài dòng. Tuy bình thường Nayeon hay líu lo nói chuyện nhưng khi làm việc thì nàng sẽ biến thành con người khác, tập trung và ít nói.

"Cô không sợ xã hội đen à" Vẫn tiếp tục hỏi

Nayeon đang tập trung vào những mũi khâu cuối nên im lặng không trả lời.

Cuối cũng cũng khâu xong vết thương, nàng thở ra thật mạnh

"Phù, cuối cùng đã hoàn thành"

Nàng ngước lên nhìn người kia

"Cô tên gì?"

"Yoo Jeongyeon. Cô không sợ xã hội đen sao?" Vẫn tiếp tục hỏi

"Nếu sợ tôi đã không cứu cô. Sao lại để bị thương như vậy, khá nặng đó"

"Giang hồ bị vậy là bình thường, do tôi sơ hở nên bị đánh lén thôi"

Nayeon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

"Hai người lúc nãy định đưa cô vào bệnh viện à?"

"Ừm nhưng lại bị bọn người kia bám theo"

"Giờ cô định đi đâu. Tôi đưa cô đi"

"Còn hai tên đàn em của tôi nữa, tôi đợi hai tên đó trở lại cũng được. Cảm ơn cô vì đã giúp"

Jeongyeon vừa dứt lời thì điện thoại reo lên:

"Tôi nghe. Có thoát được không?"

Không biết bên đầu dây kia tình hình ra sao nhưng có vẻ hơi phức tạp.

"Thôi được rồi, ẩn náu ở đó hết đem nay đi, mai tôi sẽ cho người qua chi viện, giờ mà manh động là đánh rắn động rừng ngay"

Nghe sơ qua là biết được hai người kia đã thoát được và đang ẩn náu ở nơi nào đó rồi.

Nayeon nghe qua cuộc hội thoại cũng đã biết được tình hình rồi.

"Tôi đưa cô về, có vẻ hai người kia đêm nay sẽ không trở lại đây đâu"

"Có vẻ tôi phải nhờ cô lần nữa rồi" Jeongyeon nhếch môi.

"Vậy đi thôi" Nayeon dìu Jeongyeon ra xe.

"Nhà cô ở đâu?" Nayeon vừa khởi động xe vừa hỏi

"Cô đưa tôi đến khách sạn The Moon là được"

Nayeon cũng không thắc mắc thêm nữa, lập tức nhấn ga đưa Jeongyeon đến khách sạn The Moon.

Trở về căn hộ riêng của mình, vừa về đến nhà là Nayeon thả phịch người xuống ghế salon.

"Mệt chết được"

Điện thoại bỗng reo lên.

"Con nghe đây appa"

"......"

"Dạ mai con sẽ về nhà, appa để đó mai con sẽ giải quyết"

"......"

"Dạ con biết rồi. Tạm biệt appa. Appa ngủ ngon"

Dự là ngày mai Nayeon không được nghỉ ngơi ở căn hộ rồi.

Về phần của Jeongyeon, vừa về đến khách sạn The Moon đã lập tức đến phòng chủ tịch để báo cáo về tình hình.

"Thưa chủ tịch, băng Devil ngày mai sẽ bị loại bỏ khỏi thế giới ngầm"

"Ừm ngày mai con cứ ở nhà tịnh dưỡng đi, để mai Momo đi giải quyết được rồi"

"Dạ, vậy con xin phép về nhà ạ"

Jeongyeon sau khi đến gặp chủ tịch thì cũng trở về nhà.

Thả người xuống chiếc giường êm ái, Jeongyeon cảm thấy thân thể rã rời cả ra. Một ngày thật mệt mỏi.







---------------------

Vote nha

Này Im Nayeon! Tôi Yêu Em ( 2Yeon) ( Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ