Chap 25: SÓNG GIÓ

42 6 0
                                    

Tàu đi cả đêm, đến sáng là đã đến Seoraksan. Nắm tay Nayeon ra khỏi tàu, hít một hơi đầy buồng phổi không khí ở đây.

"A, thoải mái quá"

"Đây là nơi Jeong lớn lên hả?"

"Ừm, cả Jeong và Mo đã lớn lên ở đây. Chúng ta vào làng thôi"

Seoraksan là một ngọn núi ở gần biển, dân làng ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản.

Jeongyeon nắm tay Nayeon đi vào làng, đến nhà của trưởng làng Chang.

Jeongyeon và Nayeon đứng ở ngoài cổng, cậu gọi to:

"Trưởng làng Chang ơi"

Từ trong nhà một ông lão tầm 70 tuổi bước ra.

"Ai vậy"

Jeongyeon vừa nhìn thấy trưởng làng chang đã cười toét.

"Là cháu, Jeongyeon đây"

"Jeongyeon hả, lâu lắm rồi mới trở về"

Trưởng làng Chang ra mở cửa cho Jeongyeon và Nayeon. Cậu nắm tay cô đi vào nhà.

"Hai đứa ngồi đi"

Trưởng làng Chang rót nước mời cả hai:

"Lâu quá mới gặp lại cháu, cũng hơn 6 năm rồi nhỉ. Còn đây là..." Trưởng làng Chang nhìn Nayeon thắc mắc.

"Dạ đây là vợ cháu ạ"

"À, ra thế, ha ha ha. Giỏi nhỉ, đi mới có 6 năm mà đã lập gia đình rồi hả"

Nayeon ngượng ngùng vì lời nói của trưởng làng, cậu nắm tay cô, mỉm cười với cô.

"À mà còn Momo đâu, lúc trước hai đứa đi cùng nhau mà"

"Dạ cậu ấy vẫn còn ở lại Seoul"

"À, cháu đi chào hỏi dân làng chưa, từ ngày hai đứa đi cả làng ai cũng mong tin hai đứa đấy"

"Dạ, lát cháu sẽ ra đó chào hỏi ạ"

Ngồi trò chuyện với trưởng làng thêm một lát thì cả hai chào tạm biệt ra về. Jeongyeon dẫn Nayeon đến cô nhi viện.

Vừa tới cổng đã nghe tiếng của đám trẻ con. Jeongyeon gọi vọng vào trong.

"Chị về rồi đây"

Cả đám nhóc đang chơi trong sân vừa nghe tiếng gọi đã chạy ào ra.

"A, chị Jeongyeon, chị Jeongyeon"

Cả đám trẻ nhao nhao, đứa lớn nhất chạy ra mở cổng, một số đứa thì chạy vào gọi các sơ.

"Jeongyeon về rồi à" Các sơ chạy ra nhìn thấy cậu thì vui mừng khôn xiết.

"Con về rồi" Jeongyeon ôm chầm lấy các sơ.

"À, còn đây là vợ của con, Nayeon"

"Dạ, con chào các sơ

Các sơ nhìn thấy Nayeon thì lập tức cười tươi quên luôn cả cậu mà xúm xít vào cô.

"Con xinh quá"

Jeongyeon cười tươi khi nhìn thấy cảnh đó. Cậu dẫn cô đi một vòng quanh cô nhi viện.

"Đây là nơi Jeong đã lớn lên"

Này Im Nayeon! Tôi Yêu Em ( 2Yeon) ( Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ