Chap 4: HỒI ỨC

68 9 0
                                    

Momo lái xe sang đến căn hộ của Jeongyeon. Ân nhanh mật mã, cậu mở cửa bước vào nhà. Jeongyeon đang ngồi trên sô pha đọc tài liệu, nghe tiếng mở cửa thì lên tiếng hỏi.

"Cậu đến nhanh vậy. Vừa mới gọi cho mình cách đây 10 phút mà giờ đã đến nơi rồi"

"Lâu rồi không phóng xe nhanh, giờ lái xe với tốc độ cao thích thật"

"À ra là chạy vượt tốc độ luôn đấy hả. Coi chừng cảnh sát bắt cho đấy"

"Ha ha tớ chả sợ đâu, bất quá vô đồn cảnh sát ngồi chơi tí rồi về. Lâu rồi không đến đồn cảnh sát cậu nhỉ"

Momo vừa nói vừa bước đến tủ lạnh lấy ra hai lon bia, bước đến sô pha ngồi xuống, đặt một lon trước mặt Jeongyeon.

"Lâu rồi hai chúng ta chưa uống bia cùng nhau. Tớ còn không nhớ lần cuối chúng ta uống cùng nhau là lúc nào nữa"

"Ừ tớ cũng không nhớ nữa ha ha. Toàn là chúng ta đi uống với khách hàng, không thì uống cùng với mấy anh em trong bang thôi"

"Vậy thì tối nay tớ với cậu uống đến say thì thôi" Momo nháy mắt với Jeongyeon.

"Cậu ngồi đó đợi tớ đi làm tí đồ ăn, uống mà không ăn sao uống nổi"

"Ừ cậu làm đi"

Sau 20 xuống bếp, Jeongyeon bưng lên hai đĩa thức ăn đặt lên bàn. Momo với Jeongyeon từ trên sô pha leo xuống sàn nhà ngồi, lưng dựa vào ghế sô pha.

"Lâu rồi không được ngồi như vầy, vừa uống bia vừa ngồi dưới sàn, tuy không được thoải mái nhưng tớ thích vậy hơn. Nó làm tớ nhớ đến lúc tớ với cậu mới bắt đầu đi theo xã hội đen đấy" Momo ực một ngụm bia, nhăn mặt vì vị cay xè, đắng nghét của nó.

"Tớ nhớ đến lúc tớ với cậu mới rời khỏi cô nhi viện, sống cực khổ nhưng vui cậu nhỉ. Giờ thì sung sướng quá còn gì" Jeongyeon cũng nâng lon lên uống một ngụm bia

"Nhớ thời gian đó có lúc hai đứa mình bị đám côn đồ đuổi đánh xém chết vì cái tội dám móc túi của tụi nó đấy. Lúc đó sợ thật, còn tưởng phải bỏ mạng luôn rồi chứ"

"Ừ tớ nhớ quãng thời gian khó khăn lúc đó quá"

Cả Jeongyeon và Momo đều im lặng, cả hai cùng nhớ về quãng thời gian trước đây.

_________________

6 năm trước

Cô nhi viện Gangwondo

Hôm nay là ngày Momo và Jeongyeon rời khỏi cô nhi viện. Hai người là hai đứa lớn nhất trong đám nhóc ở cô nhi viện này. Nơi này nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, nó nằm ở dưới chân núi Seoraksan, một vùng núi hẻo lánh. Cô nhi viện này được xây dựng nhờ tiền quyên góp của người dân trong vùng và nó được duy trì cũng nhờ tiền quyên góp của họ hằng tháng. Chính vì thấy thương cho các sơ và lũ nhóc trong cô nhi viện mà Jeongyeon và Momo mới quyết định ra đi tìm việc làm để kiếm tiền nuôi lũ nhóc.

Hiện giờ hai người đang chuẩn bị đi, các sơ và lũ nhóc cũng ra tiễn hai người.

"Các sơ nhớ giữ sức khỏe, mấy đứa cũng phải ngoan đó biết chưa. Đợi hai chị đi kiếm tiền về sẽ xây lại nơi này, chăm lo cho mấy đứa thật tốt, có chịu không?"

Này Im Nayeon! Tôi Yêu Em ( 2Yeon) ( Chuyển Ver) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ