Tại sao tình yêu khi còn trẻ, lại đơn thuần mà vụng về, thành khẩn mà sắc nhọn? Tại sao khi chúng ta không hiểu về tình yêu, yêu thương không cần nhận lại điều gì, mà đến khi chúng ta hiểu được thế nào là yêu, lại miễn cưỡng không muốn buông tay?
Tâm tư của thiếu nam thiếu nữ
Trước kỳ thi cuối kỳ, thầy chủ nhiệm nói cho chúng tôi một tin tức tốt, nhà trường sẽ tổ chức một trại hè thiên văn học và hải dương học, chọn những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và cán bộ lớp ưu tú đi Bắc Kinh và Thanh Đảo. Sau khi chọn lựa cẩn thận, lớp tôi đã chọn được Lâm Y Nhiên, Dương Quân, Thẩm Viễn Triết và tôi.
Thanh Đảo (nghĩa Đảo Xanh), là thành phố nằm phía Đông tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Thanh Đảo là thành phố nghỉ mát ven biển miền Bắc nổi tiếng Trung Quốc, nhất là vào mùa hè. Hãy kéo xuống dưới để ngắm vài cảnh đẹp của Thanh Đảo. ^^
Tôi kích động không tả nổi, ôi, thủ đô của tổ quốc, tôi còn chưa đến bao giờ, quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí!
Sau khi trở về, tôi nói với bố mẹ, họ vui mừng lập tức khoe với tất cả bạn bè đồng, làm cho tiếng tăm của tôi lại nổi lên như diều gặp gió trong mắt mọi người.
Vừa thi cuối kỳ xong, chúng tôi đã chuẩn bị xuất phát, thành tích thi chỉ có thể chờ sau khi trở về mới biết được.
Vô cùng không may là, một ngày trước khi lên đường, Dương Quân chơi bóng rổ bị bong gân, không thể không để lỡ cơ hội tham gia trại hè thú vị này.
Ngày xuất phát, xe của trường đến tận dưới nhà đón tôi.
Vì muốn kịp giờ tàu hỏa, nên mới rạng sáng đã phải xuất phát rồi. Đến khi tôi kéo hành lý lên xe, mới phát hiện hầu hết mọi người đã ngồi trên xe, cực kỳ náo nhiệt.
Trong xe hơi tối, mọi người đều ngồi trên ghế của mình, tôi không nhìn rõ lắm ai với ai, chỉ có thể dắt cổ họng gọi to: "Lâm Y Nhiên."
"Ở đây."
Tôi lập tức chạy đến, đặt mông ngồi xuống: "Cậu giữ chỗ cho tớ à?"
Lâm Y Nhiên cười gật gật đầu.
Các bạn trong xe đều mang theo nỗi háo hức đến thủ đô, vừa nói chuyện vừa hát hò. Đằng trước không biết là học sinh của lớp nào, họ quay đầu lại, so đáp án bài thi toán với tôi và Lâm Y Nhiên. Tôi kinh ngạc thầm than, bấy giờ mới phát hiện chiếc xe này tụ hội đầy đủ những học sinh xuất sắc nhất trong khối tôi.
Đến nhà ga, tôi cao hứng mừng rỡ đứng bật dậy, các bạn khác cũng đứng cả lên, mặt đối mặt với một người, phát hiện đó là Trương Tuấn. Cậu muốn giơ tay lấy ba lô, tôi cũng muốn lấy ba lô của mình, hai bàn tay đúng lúc chạm vào nhau, tim tôi bỗng nhảy dựng lên, cả người như bị điện giật, lập tức rút tay lại. Chỉ trong chớp mắt, đã ra vẻ bình tĩnh lấy hành lý, lúc này mới biết khi mang lên thì dễ dàng, đến khi lấy xuống lại có chút khó khăn, kiễng mũi chân, cũng không kéo xuống được.
Trương Tuấn lấy ba lô của mình xong, thuận tay nhấc ba lô của tôi xuống, đưa cho tôi, cậu không nói câu nào, tôi cũng không rên một tiếng nhận lấy.
Tôi không biết nụ cười của mình có tính là cảm ơn không, nhưng dù sao tôi vẫn cười, sau đó không biết mình đã xuống xe và đi vào nhà ga thế nào.
Còn hơn hai giờ nữa mới đến giờ tàu. Nhưng nhà trường lo lắng vì có nhiều người, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên để thời gian tương đối dư dả, không ngờ chúng tôi ai cũng nhanh nhẹn, mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Trưởng đoàn là một cô giáo trẻ, triệu tập chúng tôi lại, đầu tiên tự giới thiệu: "Cô họ Hình, là giáo viên chủ nhiệm lớp 10-4, cũng là trưởng đoàn lần này, em nào có chuyện gì có thể tìm cô."
Giáo viên môn lý của chúng tôi cũng tự giới thiệu: "Thầy họ Vương, là giáo viên lý của lớp 10-5 và lớp 10-6, là phó đoàn của hoạt động lần này, hoan nghênh các em có việc gì hãy tìm thầy trao đổi, nhiệm vụ của thầy cô chính là đảm bảo an toàn cho các em ra ngoài và lại đảm bảo các em về nhà an toàn."
Sau khi cô giáo Hình nói mấy vấn đề yêu cầu kỷ luật, chỉ định Thẩm Viễn Triết và Trương Tuấn là hai người phụ trách quản lý các bạn, nếu các bạn có chuyện gì, chưa tìm họ được, cũng có thể tìm Thẩm Viễn Triết hoặc Trương Tuấn.
Sau cuộc họp nhỏ đó, có bạn lấy bộ bài Tây ra, bắt đầu ngồi thành một vòng chơi bài. Tôi ngồi trên ghế, cắn ngón tay, nghĩ về chuyện của một tháng cùng chơi cùng đùa sắp tới, cuộc hành trình tới Bắc Kinh lần này dường như cũng có rất nhiều điều không may.
Thẩm Viễn Triết thật có duyên, quen biết tất cả mọi người, có người kéo cậu đi đánh bài, cậu thấy tôi và Lâm Y Nhiên ngồi không ở một chỗ, cười xin miễn, lại gần chỗ chúng tôi.
Sau một lúc thất thần, tôi hỏi Thẩm Viễn Triết: "Quan Hà chắc phải đứng trong top 3 của lớp 10-4, vì sao lớp 10-4 không có Quan Hà đi?"
"Vốn có cậu ấy, nhưng cậu ấy không đi, hình như trong nhà có chuyện gì đó."
Tôi khẽ thở dài, nhất định cô ấy rất muốn đi.
Tuy hoạt động lần này cơ bản nhà trường phụ trách về chi phí, nhưng khi ra khỏi nhà luôn cần đến tiền, mẹ tôi không giàu nhưng cũng cho tôi một ngàn năm trăm tệ, chỉ sợ bố dượng của Quan Hà không thể hào phóng như vậy.
Ngồi trên tàu hỏa, khác biệt giai cấp trong đám bạn lập tức thể hiện ra.
Chuyến đi này, tất cả chi phí đều là nhà trường chi, nhưng cũng có giới hạn, ví dụ như, ngồi tàu hỏa chỉ có thể ngồi ghế cứng. Những bạn có gia đình bình thường như tôi đương nhiên đều chọn ghế ngồi cứng, nhưng những bạn giống Trương Tuấn, Cổ công tử và vài bạn có gia cảnh đều tự bỏ tiền ra mua vé giường nằm. Tuy nhiên, bây giờ là ban ngày, sau khi họ đặt hành lý ở toa có giường nằm, vì muốn vui chơi náo nhiệt, nên liền chạy ra chỗ ghế ngồi cứng chơi cùng mọi người.
Một đống người bọn họ cùng chen chúc trên hai hàng ghế sáu chỗ cùng nhau chơi bài, vô cùng náo nhiệt.
Mọi người đều giống con khỉ được tháo bỏ xiềng xích, con trai con gái đều không câu nệ gì ngồi chung một chỗ, hưng phấn nói nói cười cười, mở ra vài nhóm chơi bài, còn có đám vây lại xem bói, bói chuyện tương lai, bói chuyện tình yêu, chốc chốc lại truyền ra tiếng cười to.