Không tích nửa bước chân, không đi được nghìn dặm; không tích dòng nước nhỏ, không thể thành sông, thành biển.
Tất cả mọi người đều muốn "đi nghìn dặm, thành sông thành biển", song, đi nửa bước, dòng nước nhỏ chảy qua một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, biến thành ngày ngày buồn tẻ lặp đi lặp lại, mà nghìn dặm, lại không thể nhìn rõ trên biển lớn, không có hy vọng, không có ánh sáng, tất cả hùng tâm tráng chí đều trở nên thật nực cười.
Chỉ có thể dựa vào nghị lực, ngày ngày kiên trì, có phải cứ thì nhất định sẽ thành công?
Không nhất thiết, nhưng không kiên trì, chắc chắn sẽ không thành công.
Lại trở thành người nổi tiếng
Kết thúc đợt tập quân sự, chúng tôi thật sự trở thành học sinh của trường Nhất Trung. Dựa theo lệ thường, chúng tôi sẽ được phát đồng phục.
Không biết học sinh trung học bây giờ có may mắn hơn chúng tôi khi ấy chút nào không, đồng phục có thể đẹp hơn một chút, xứng đôi với độ tuổi thanh xuân nở rộ, dù sao đồng phục của chúng tôi năm đó thật sự rất xấu, nghĩ lại mà kinh.
Tôi vẫn không nghĩ thông suốt một việc, vì sao học sinh trung học ở Nhật Bản lại có bộ đồng phục đẹp như vậy? Vì sao đồng phục của học sinh Trung Quốc chúng tôi lại xấu đến đáng thương như thế?
Bởi vì hai lần trước tất cả học sinh đều phản ánh đồng phục của trường rất xấu, nên đến phiên chúng tôi, nhà trường đã tiếp thu ý kiến của đám học sinh, thay đổi kiểu cách của bộ đồng phục. Vì thể hiện chất lượng giáo dục của trường Nhất Trung, lãnh đạo nhà trường quyết định để học sinh tự thiết kế đồng phục, qua tuyển chọn của giáo viên, bộ đồng phục được thiết kế bởi một nữ sinh lớp 12 đã được nhà trường chấp nhận.
Những bạn xem qua thiết kế đều nói rất được, nó đẹp như đồng phục trong truyện tranh và phim truyền hình Nhật Bản vậy, gần như tất cả con gái và cộng thêm cả con trai trong lớp đều mong ngóng chờ đợi, dù sao bộ đồng phục cũng là bộ phải mặc thường xuyên, đẹp hay xấu có ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của mọi người, ở tuổi này của chúng tôi vốn không có đủ tự tin về bản thân mình, là lứa tuổi rất để ý đến vẻ bề ngoài.
Dưới sự chờ đợi nhiệt tình của mọi người, đồng phục của trường rốt cuộc cũng được phát ra, khi nhận được hai bộ đồng phục, tôi tin rằng đám mỹ nữ cấp lớp, mỹ nữ cấp trường, mỹ nam cấp lớp, mỹ nam cấp trường của trường tôi đều đang rơi lệ ào ào nóng bỏng trên hai đôi mắt.
Mô tả bộ đồng phục ấy thế nào ư?
Thật giống người nào"đồ nhái" theo các mẫu thời trang nổi tiếng, khổ nỗi nó bị phối màu sai mất rồi, lại còn miễn cưỡng dùng loại vải thô cứng nhất, đường may cũng thô, chẳng ra đâu vào đâu cả, còn chẳng bằng bộ đồng phục bình thường.
Dù sao nó cũng thật sự xấu thảm hại, dù là mỹ nữ hay tuấn nam mặc vào, khí chất thanh cao cũng bị biến thành khí chất "nông dân" hết, tuyệt đối là xấu đến "Nghìn non mất bóng chim bay, muôn nẻo đường không dấu người"!
Hai câu thơ trên có trong bài "Giang tuyết" của Liễu Tông Nguyên.
Ngày phát đồng phục ấy, khí áp trong lớp tôi cực kỳ thấp, Đồng Vân Châu tức giận đến mức ném bộ đồng phục xuống gót chân giẫm đạp điên cuồng.
Chắc rằng nhà trường cũng tự biết, xưởng may của một lãnh đạo nào đó trong trường may bộ đồng phục này không ra đâu với đâu, nên không yêu cầu chúng tôi phải mặc nó cả tuần, ngoài các hoạt động tập thể ra, thì bình thường chỉ phải mặc nó vào buổi chào cờ thứ hai đầu tuần.
Tuy nhiên, cho dù mỗi tuần chỉ mặc một ngày, đám học sinh cũng không thể chịu đựng được, rất nhanh sau đó mọi người đã lên kế hoạch tác chiến. Vào ngày thứ hai, mọi người vẫn mặc quần áo bình thường, mang theo một chiếc túi ni lông đựng đồng phục, đến khi gần chào cờ mới kéo nhau đi thay đồng phục, chào cờ xong, tất cả lại lục tục ra phòng vệ sinh thay quần áo. Dù là nam hay nữ, gần như ai cũng tiến hành theo phương án này, ngoại lệ duy nhất có lẽ chính là tôi, tôi chẳng những mặc nó vào ngày thứ hai, mà cả thứ ba, thứ tư... đều mặc.
Mỗi ngày tôi đều mặc đồng phục lúc ẩn lúc hiện trước mặt đám học sinh không mặc đồng phục trong trường, và chính vì vậy họ cùng nhất trí tán đồng quan điểm đánh giá tôi: quá xấu xí!
Bộ đồng phục xấu như vậy, có mặc bẩn thỉu rách nát thế nào cũng không thấy đau lòng, ngay cả một cái khăn lau bàn lau ghế cũng được miễn, bàn mà dính bẩn, chỉ cần túm ngay cái tay áo mà lau lau đại khái là xong; đi đi lại lại trên sân trường mệt quá, muốn đọc sách, có thể ngồi xuống tùy nơi tùy chỗ; cái ghế có bẩn cũng chẳng sợ, không cần phải đeo găng tay bảo vệ tay áo, lo sợ cái bàn bẩn làm xấu cả bộ quần áo xinh đẹp của mình, quả thực vô cùng tiện lợi, bảo vệ môi trường, kinh tế, tiết kiệm...
Đương nhiên, xét đến cùng là tôi rất lười, lười mang hai bộ quần áo đổi đến đổi đi, lười sửa sang vẻ bề ngoài của mình trước khi ra khỏi nhà, có điều, không hiểu tại sao cái tính lười của tôi lại biến hóa ra ý nghĩ khác thường trong mắt các bạn học như vậy, họ nghĩ tôi cả ngày mặc bộ đồng phục xấu xí "chói lóa" kia, là vì không coi ai ra gì, rêu rao đến rung trời lở đất.
Vì có bộ đồng phục "xuất sắc" này, nên tôi đã trở thành "con hạc đứng giữa bầy gà", rất nhanh, tiếng tăm của tôi đã lan xa và bay cao trong trường, không ai không biết, không ai không hiểu, mọi người đều biết lớp 10-5 có một con bé tên La Kì Kì chuyên mặc đồng phục xấu.
Thật sự là bi ai quá! Tôi đã nổi tiếng ở trường trung học phổ thông này rồi, thế nhưng không phải bởi thành tích của tôi, cũng không phải bởi tính cách của tôi, mà chỉ vì cái bộ đồng phục xấu hoắc chẳng ai thèm mặc, khách quan mà nói, tôi còn đang hoài niệm cách nổi tiếng nhờ đứng trên bàn đánh bóng năm xưa, ít nhất tiếng tăm cũng được biết đến bởi tính cách của tôi.
Không biết có phải vì tôi mặc bộ đồng phục ghê tởm, biến mình thành người mang tiếng xấu lan xa hay không, dù sao cái cậu Tống Bằng kêu gào muốn bắt tôi kia cũng không thấy có hành động gì cả.
Lúc đụng mặt cậu ta ở hành lang, cậu ta nhìn tôi cười, cười đến nỗi tôi cũng chẳng còn tâm tình mà để ý đến cậu ta.