この手をすり抜ける全部が愛に見えたの
trượt khỏi lòng bàn tay này, mọi thứ trông sao
như tình yêu確かめていた言葉が形になって
những câu từ gợi hình mà tôi dệt lênになって, 揺ゆ れるだけ
Chỉ có thể rung động mà thôi.{ }
- Laito?
Shiori gọi tên lãng tử hào hoa hay lăng nhăng kia, vừa đúng lúc, anh nhìn thấy Laito với Yui đang vờn nhau.
"Ngài Sakamaki là một trong những nghị sĩ năng nổ nhất"
"trong cuộc đổi mới chính sách Nhật Bản."
"Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội được biết quan điểm của ngài về những chính sách hiện nay."
"Thượng nghị sĩ Sakamaki Tougo."
"Cha của bọn anh."
Laito nói, tông giọng nghiêm túc cùng ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ. Đồng loạt, anh cũng nhíu mày, thở hắt một hơi dài sau khi nghe những lời có cánh dành cho ông ta.
"Mặc dù đối với anh, ông ta không gì hơn ngoài việc là nơi để trút nỗi căm hờn."
Laito bộc bạch tâm tư của mình, nỗi căm hờn mà y giấu kín.
"Sakamaki Tougo?"
Cô nàng Yui khó hiểu, cái tên mới lạ này nghe rất đỗi quen thuộc với cô.
- "Karl Heinz."
Cả anh lẫn cô đều thốt ra cái tên ấy, ngập ngừng ngắt quãng.
Laito kinh ngạc khi nghe cô nàng nói vậy, cô liền ngất đi trong vòng tay của Laito. Laito khó nói thành lời, muốn được biết, hiểu rõ xem cô là ai mà biết được cái tên của ông ta.
- Laito, mang cô ta về nhà thôi.
Shiori tiến gần về phía hai người kia, anh đặt tay lên vai y.
"Ư ừ"
Laito ậm ừ đưa cô nàng cho anh đỡ, thậm chí; chẳng chữ nào lọt hẳn vào tai của y - vì y cứ chăm chú nhìn anh. Anh khoác một chiếc áo len nâu nhạt bên ngoài, mặc cái áo phông trắng thoải mái để lộ xương quai xanh mê người, trông anh giống một tiểu thuyết gia luộm thuộm đầy lười biếng với cặp kính trắng và mái tóc hơi bù xù.
———
"Cherry-chan đến chỗ này với em được không? Em cần Cherry-chan giúp em vài thứ."
Laito giữ cổ tay anh lại, sau khi hai người đưa cô nàng về phòng.
- À được, vậy ta đi thôi.
Laito cười đến híp cả đôi mắt, bỗng dưng; anh chợt thấy mũi mình ngứa ngáy do có thứ xui xẻo gì đấy đang tới với anh. Trong nháy mắt, hai người đã đặt chân ở một nhà thờ cổ kính. Tuy nó cũ kĩ nhưng những tấm kính hoa lệ đẹp đẽ của Chúa, hàng ghế nâu sẫm thầm cầu nguyện một lòng hướng về Người vẫn mãi tồn tại ở đấy.
"Có cầu nguyện nữa thì Chúa cũng không trả lời đâu."
Laito nói, khi cậu ta nhìn vẻ mặt ngạc nhiên ngu ngốc của anh. Dứt lời, tiếng chuông ngân vang lên, cao chót vót từ những lời ca tụng Chúa ban phước lành.
- À. Haha.
Anh tự giễu cười bản thân mình, dẫu biết rõ Chúa không bao giờ đáp lại anh mà cứ cứng đầu nguyện ước.
- Lâu lắm rồi chẳng đến đây. Hoài niệm thật.
Anh ngước lên đối diện với tấm kính phủ màu sắc diễm lệ, rực rỡ từ những cánh hồng chưa bao giờ phai đi theo thời gian.
- Mà, sao em biết-
Anh vừa quay đầu ra hỏi Laito thì bị y đẩy ngã xuống bàn gỗ của vị Cha sứ.
"Chúa không hơn gì là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người."
Laito ghé sát vào cổ anh, từng hơi thở nóng, ẩm ướt phả vào làn da lạnh ngắt của anh. Laito nói đúng, anh còn chẳng thèm chống cự lại vì những lời phủ nhận của y. Chúa không có thật, chỉ do anh quá ngu khờ tin vào Chúa. Giống như, các mẹ đã từng dạy anh. Từng lời yêu thương, từng cử chỉ đầy ngọt ngào chạm lên làn da và cơ thể lạnh lẽo này.
Đều không còn.
"Không ai có thể được cứu rỗi bằng niềm tin cả."
Mùi máu sộc thẳng vào mũi anh, bao quanh nơi này. Nghẹt thở, không gian u tối và lạnh buốt đày đoạ anh xuống vực thẳm không đáy. Anh cảm thấy da thịt mình đang bị cắn xé, ngấu nghiến. Máu bị bòn rút, xương tan thịt nát. Anh muốn chống trả, đánh cược lại với mạng sống rẻ mạt này. Vậy mà, chân tay anh đều không cử động nổi. Đôi mắt anh nhắm nghiền vì mệt mỏi, buông thả bản thân để bị nuốt chửng, ăn mòn. Trống rỗng và bất lực, mệt mỏi xâu xé con người ta ra thành những mảnh ghép rời rạc không rõ. Đôi lúc, chỉ muốn xuôi tay nhắm mắt.
"Đừng bao giờ trượt khỏi đôi tay em, Cherry-chan."
"Vì đây là tình yêu."
Tình yêu của đôi ta dệt lên.
***
- Mấy giờ rồi...?
Mọi thứ xung quanh mờ mịt, đầu óc anh choáng váng như uống mươi cốc rượu. Cả cơ thể mệt mỏi, anh cố gắng nhúc nhích thì các cơ bắp của anh kêu gào đau đớn.
"Còn sớm, nằm im đi."
Anh ngây người, nhận ra giọng nói trầm đặc vốn có này là của người em sinh đôi. Đáng lẽ, anh phải ở bên cạnh Laito chứ sao lại về phòng mình như thế này? Hơn nữa, Shu đang ôm anh ngủ sao? Ngại chết đi được! Anh cảm nhận được cái ôm siết chặt của Shu, tên nhóc này sợ anh đi mất tới vậy sao.
"Đầu óc anh làm việc cho ông ta nhiều quá rồi để bị điên à?"
"Anh cứ mặc kệ để cho thằng Laito hút máu anh tới ngất?"
"Đồ ngu ngốc."
Shu mở mắt ra nhìn anh, con ngươi ảm đạm tức tối của gã cứ chăm chăm vào anh. Anh chỉ biết cười trừ, không ngừng nói xin lỗi gã, mong gã nguôi giận sớm.
"Nên nhớ..."
"Anh chỉ là của mình tôi mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đn Diabolik Lovers.] Play Date.
FanfictionTự dưng nhà Sakamaki lòi ra một người con cả có ngoại hình y chang con người mà quỷ hút máu nào cũng khinh thường vì họ chỉ là "thức ăn". Ngoại hình dị biệt không chỉ khiến cho nhà Sakamaki mất thiện cảm, cợt nhả mà còn làm chúng lạc mất hồn. ...