Chương 2

2.5K 10 0
                                    


Tôi lái xe từ chỗ làm, tiện đường đón Lan Anh từ chỗ người quen. Do vợ tôi giờ cũng đi làm nên những hôm tôi về muộn như hôm nay, Lan Anh sẽ phải ở nhà bạn một lúc. Trên đường trở về, con bé không nói gì nhiều lắm. Có lẽ Lan Anh cũng cảm nhận được bầu không khí u ám mấy hôm nay ở nhà tôi rồi. Về đến nhà, con bé hỏi tôi:

– Mẹ đâu hả ba.

– Mẹ có việc ở công ty rồi, đêm muộn mới về.

Vợ tôi đang cố gắng hết sức để bù đắp cho sai lầm của tôi gây ra. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong tôi làm trái tim tôi thắt lại. Con gái tôi chỉ làm mặt buồn rồi nói một câu:

– Vậy à.

Hai bố con tắm rửa rồi ăn tối. Trong bữa cơm, tôi cố gắng gợi chuyện nhưng con bé chỉ trả lời qua loa.

Đêm đó, tôi trằn trọc một hồi nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì cơn mệt mỏi. Sáng hôm sau khi thức dậy, vợ tôi đã nằm bên cạnh rồi. Có ấy ngủ thật yên bình. Tôi cũng phải cố gắng hết sức mình, không để mình em chịu khổ.

Hương đến trước bàn làm việc của chủ tịch. Gã nhìn cô cười hô hố:

– Ngày hôm qua em cuồng nhiệt lắm đấy nhé. Anh cũng sướng lắm luôn. Em vượt xa kỳ vọng của anh đấy.

Hương cúi mặt xuống. Ngày hôm nay qua gã đã làm cô ra đến 7 lần dù chỉ xuất tinh đúng một phát. Cái thứ rõ lớn của gã làm cô vẫn cảm thấy dư âm nơi âm đạo. Thứ đó của lão ta to gần gấp đôi chồng của cô, lông mu của lão lần đến quá bẹn. Một lão già bẩn thỉu ghê tởm đó đã khiến cô cực khoái 7 lần, nhiều hơn cả số lần cô lên đỉnh cùng với chồng mình.

– Hôm nay anh có một nhu cầu nho nhỏ. Đút thứ này vào trong lồn em đi.

Một cái máy rung bé xíu được ném ra chỗ Hương. Cô biết rằng mình không thể từ chối gã dược, sau những gì cô được trải nghiệm đêm qua. Hương nhẹ nhàng vén váy, nhét cái thứ kia vào trong mình. Cái công tắc với dây thì nhét vào trong quần lót.

– Em ngoan ngoãn ra phết đấy. Có vẻ mấy thứ anh dạy dỗ hôm qua cũng thấm được vào đầu em rồi. Giờ cái máy rung này sẽ được bật lên, và em không được phép tháo nó ra trong ngày hôm nay. Giờ đi làm việc của em đi.

Dứt lời, lão nhấn công tắc từ xa. Làm việc với cái máy rung này bên trong cả ngày hôm nay ư, không thể nào. Tuy cường độ không cao nhưng cứ rung lâu thế này, đến một lúc nào đó cô sẽ không chịu nổi mất. Tệ hơn nữa là có thể đồng nghiệp cô sẽ phát hiện ra, hoặc có thể chính chồng cô sẽ biết.

– Nào, làm việc đi chứ Hương, em vẫn là thư ký của anh mà.

3 tiếng của buổi sáng hôm đó dài như 3 tháng vậy. Hai chân cô run rẩy, mặt đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp cùng quần lót ướt đầm. Cô đổ gục quỳ xuống khi vừa đóng cửa phòng của chủ tịch. Gã tắt chiếc máy rung đi, nhìn Hương với vẻ thỏa mãn:

– Gần ba tiếng, em có sức chịu đựng ấn tượng đấy. Con bé thư ký cũ của ta chỉ được có 40 phút thôi. Em quả đúng làn một món đồ chơi tuyệt vời.

Khi Hương đã lấy lại được sức lực và đứng dậy, gã nói tiếp:

– Lại đây, chui xuống gầm bàn. Thổi kèn cho anh nào.

[Hoàn] (Cao H) Lan Anh Và HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ