chương 20

376 34 17
                                    

Shu Thở từng hơi nhìn xuống lòng bàn tay mình, không có gì trên nó cả nhưng nó lại khá trống rỗng đến kì lạ

Miren nhìn anh, không nói ai cũng sẽ biết trong tận đáy mắt của cô , cô chẳng bao giờ mong muốn có tí hình dáng của anh cả ,quả cô đã quá thất vọng về anh rồi

bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt miren thờ phào hai tay nắm chặt chiếc váy hầu nữ khẽ nói:

"Tối bình an tôi sẽ trở lại vào tuần sau"

Hết lời, Miren lẳng lặng mở cửa phòng mà bước ra cô còn chẳng thèm quay đầu lại nhìn Shu lần cuối,anh ở trong vẫn nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình

nổi điên anh đứng phắt dậy càm chậu hoa gần bàn ném vào cánh cửa mà miren vừa đóng lại,lực không mạnh những vẫn đủ gây sát thương nếu có người đứng ngay đó

chiếc bình hoa va đập vào chiếc cửa gỗ sang trọng tạo nên tiếng ồn chói tai và nhiều mảnh vở bắn tung tóe, shu chẳng thèm để ý lại gần đó ném thêm 1 mảnh chưa vỡ của bình hoa lên tường anh gào giọng hét lên :

"Biến khỏi đây, cô không cần quay lại đây đâu,cút hết khỏi mắt tôi đi!"

Điên

Shu thật sự đã nổi điên sau những lời nói của cô , phải nếu là ai cũng sẽ vậy những lời nói của Miren như trực tiếp chọc ngoáy vào nỗi đau của người đối diện và sẽ chẳng ngạc nhiên mấy khi Shu lại phát điên như kẻ tâm thần

Shu nhìn lại mảnh vỡ của bình hoa thì nhận ra nó là của Tohara tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái,anh mở to mắt nhìn lại món quà của cô nàng trong lòng có chút đau xót vì những bông hoa đã bị mấy mảnh vỡ làm cho tan nát, chiếc bình hoa mà Tohara tặng đó là chiếc bình hoa anh trân trọng nhất cuộc đời

nhưng bây giờ nhìn lại cái bình đã bị chính tay anh làm cho tan nát anh cũng chẳng có chút buồn cảm nào ít ra anh cũng thấy tiếc chứ nhỉ? cũng là của Tohara tặng mà

Anh đi đến nhặt những bông hoa nhỏ kia nhìn chúng âu yếm, những bông hoa trong tay anh là do chính Valt làm tặng anh vào ngày 14/2 lễ tình nhân cũng cùng với ngày cậu tặng anh hộp chocolate kia anh nhớ vào ngày đó anh đã khinh bỉ những món quà của cậu nhưng lại vẫn nhận chúng

về đến nhà thì anh lại chẳng nỡ vứt chúng đi và giữ gìn chúng rất cẩn thận từng li từng tí, những bông hoa mặc dù được làm bằng giấy trắng và nhìn trong rất cẩu thả không mấy đẹp mắt nó cũng chả tỏa ra mùi hương nhưng Shu lại thích cắm nó vào chiếc bình ngắm nhìn và nâng niu chúng nó từng ngày

những món quà của cậu tặng trong 4 năm qua anh cũng đâu có vứt cái nào, cũ rồi thì anh cho vào tủ kính trưng bày dưới nhà đúng là chẳng nỡ ném hay vứt cái nào..

món quà nào chả có ý nghĩa

nếu như Valt thấy được cảnh tượng Shu giấu diếm trong lòng những món quà của cậu ta như này,chắc cậu ta sẽ hạnh phúc đến phát điên mất

Shu cầm từng bông hoa nhỏ nhắn kia ánh mắt có chút đượm buồn, nó đã bị rách vài mảng cho những mảng vỡ sắc nhọn của bình hoa, anh mở cửa bước xuống căn nhà của bản thân, bước trên từng bậc thang những ánh mắt của người hầu đổ dồn vào anh, Shu lại gần 1 tên người hầu gần đó ra lệnh :

[AllValt] [ABO] Cơ Hội mới?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ