Chương 8

354 41 0
                                    

Valt mở cửa ra vẫn là không khí u ám hồi chiều nó chẳng thay đổi tí nào cậu cảm thấy nơi này không tốt tí nào

-Nii-chan!!

Valt thở dài cậu nhớ em của mình tới mức ảo tưởng họ ở đây luôn sao?

"a nii-chan về"

"thấy chưa? anh bảo là anh ấy về mà em không nghe!!"

Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng dáng cô nhóc tóc hồng chạy ra ôm chặt lấy cậu

cô ôm chặt lấy phần eo của cậu mong rằng cậu không khó chịu đẩy cô ra như trước đây

không giấu được cảm xúc cậu khẽ gọi tên cô nhóc :

"Nika..?"

"Vâng ạ!! nii-chan gọi em có gì không?"

Cô bé ngẩn đầu lên cười tươi nhìn cậu trìu mến

1 bé trai chững chạc tuổi cô nhóc bước ra chống hông thở dài bước lại không quên nhắc nhở cô em gái của mình :

"nè em ôm chặt quá đó coi anh ấy nghẹt thở bây giờ"

"ôm ở phần eo sao mà ảnh chết nghẹt được hay vậy ạ?"

Toko câm nín không phải là cậu nhóc thấy sai nhưng cái này cậu công nhận là nó đúng thật..

"Nika..Toko."

nhìn lại hình dáng năm nào của 2 cô cậu làm cậu nhớ về trước đây những ngày tháng đồng hành vui vẻ của cả 3

Valt không tin những thứ trước mắt là sự thật cậu tự hỏi đây là mơ sao? nếu là sự thật

cậu muốn mơ nó mãi mãi

Cậu rưng rưng nước mắt cậu chẳng biêt nói gì hơn là khóc nhưng có vẻ đây là nước mắt của sự hạnh phúc

Cậu lại nhớ về vụ án thảm khốc năm nào của thời cấp 3 cái ngày mà cậu bước về nhìn ngôi nhà của mình cháy thành tro tàn điều khiến cậu đau đớn hơn là chẳng ai sống sót qua vụ cháy đó cả mẹ,cha,Toka và Nika đều bị bỏng nặng và không qua khỏi

đó là năm cậu rơi vào tình trạng suy sụp nhất ngay lúc đó cậu muốn tự sát cậu chẳng còn gì nuối tiếc cả mọi thứ đều đi theo vụ cháy đó rồi

Trầm cảm

cậu chính thức rơi vào trầm cảm nặng từ 1 con người hay cười cậu trở thành người lầm lì ít nói nhưng thật may là có bạn bè bên cạnh cậu nên cái tính trầm cảm đó được cứu vớt phần nào

giờ đây nhìn lại họ cậu cảm thấy hạnh phúc phần nào

"N-nii-chan sao anh lại khóc vậy, Đ-đừng khóc mà"

Nika cảm nhận được nước mắt của Cậu rơi xuống tóc cô nhìn lại thì thấy cậu đang khóc cô chẳng biết làm gì chỉ biết ríu rít bảo cậu đừng khóc

Toko đứng 1 bên cũng Cuống cuồng lên cậu nhóc dường như vẫn chưa hiểu tại sao anh trai mình lại bật khóc như vậy

Cậu khụy xuống ôm chặt Nika khóc nức nở như 1 đứa trẻ 1 phần trong tim cậu như được chữa lành

Nika thấy cậu vậy rồi cũng chỉ biết an ủi cậu cô nghĩ nếu để cậu khóc như vậy cũng không sao lát nữa cậu sẽ ổn thôi

khóc một hồi cậu cũng dần nín đi lấy tay gạt nước mắt cậu âm thầm xấu hổ bỗng dưng ôm em gái của mình như vậy rồi còn òa khóc 1 cách vô lí khiến cậu ngượng ngùng rất nhiều

Nika thấy cậu dường như nín khóc ngồi xuống cạnh cậu hỏi hang:

"Anh sao vậy ạ.."

Valt bình tĩnh vỗ đầu cô nhóc miệng cười tươi đáp :

"Không sao..anh hơi xúc động thôi.."

Valt đứng dậy xoa đầu cô nhóc khẽ hỏi :

"mẹ đâu rồi Nika?"

Cô nhóc hưởng thụ cái xoa đầu của cậu tinh nghịch đáp :

"Mẹ với em và Toko mới đi du lịch về nên chắc mẹ đang soạn lại hành lí ấy ạ!"

"Đi Du lịch sao? tại sao anh không được đi nhỉ.."

Toko nhìn cậu tò mò đáp :

"Không phải là anh từ chối đi cùng sao? em nhớ anh bảo là anh không thích đi anh muốn ở đây với tình yêu của anh mà?"

"ặc..."

Valt không nhớ là bản thân đã nói như vậy..đúng hơn là nguyên chủ..ở lại với tình yêu sao..cuối cùng cũng bị cậu ta tát 1 cái thật mạnh .

" Valt con về rồi sao?"

người phụ nữ bước xuống từ bậc cầu thang thấy cậu đang ngồi bệt dưới đất nói chuyện với 2 đứa nhỏ

"mẹ.."

cậu đứng dậy lao nhanh về phía người phụ nữ kia ôm chặt người đàn bà đó

"Valt? con sao thế?"

"hức..con nhớ mẹ"

Người phụ nữ kia cười trừ xoa đầu cậu bảo :

"ta mới đi có 3 tháng con nhớ tới vậy sao?"

Valt không đáp cậu vẫn tiếp tục ôm chặt mẹ mình cô bàng hoàng nhìn 2 đứa nhóc đứng gần đó 2 đứa đều lắc đầu không hiểu chuyện gì

Valt hôm nay thật lạ..

/Coi như đó là món quà ta tặng cậu./

Valt giật mình cố tìm giọng nói mới vang lên ở tai cậu rốt cuộc là ai? chủ nhân của nó là ai?

ôm chặt cô 1 hồi lâu cậu buông tay tiếp tục gạc nước mắt hôm nay cậu đã khóc hơi nhiều rồi hốc mắt của cậu sưng đỏ lên để chứng tỏ điều đó

Valt chậm rãi bước lên phòng khóa chặt cửa cậu ngã người suy nghĩ vài thứ

3 người còn lại nhìn cậu rời đi cũng có chút khúc mắc

'hôm nay Valt ăn trúng gì hả ta..'

__________________________________________
Tôi lười quá các cô ạ😢

30/8/2022

[AllValt] [ABO] Cơ Hội mới?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ