Chương 26

368 30 8
                                    

Valt từ từ chậm rãi bước vào nhà,căn nhà nhộn nhịp vào buổi sáng bỗng yên tĩnh lạ thường. Cậu thở dài đi tìm phòng mình trong màn đêm u tối, cả cơ thể cậu dần lạnh run lên vì hơi ẩm của nước mưa, tối rồi gió nó mạnh lắm thổi 1 hơi là cậu lạnh đến ngất cho mà xem

Cậu vẫn đang loay hoay tìm đường đi trong mờ mịt,thì một ánh sáng bỗng lóe lên khiến Valt nhắm nghiền mắt vì độ chói của nó

căn nhà đã được mở đèn

Valt ôm chầm mặt mình lại che đi cái ánh sáng chói đến cháy mắt kia từ xa cậu nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, tiếng đế giày lộp cộp vang đến tai cậu khiến Valt càng thêm lúng túng bỗng người gàn đó cất tiếng hỏi :

"Anh về muộn quá đó nii-chan!"

Valt giật nảy, là giọng của Nika đêm khuya như này rồi mà cô bé vẫn chưa ngủ sao? cậu chậm rãi đáp lại cô nhóc với bộ dạng như cún con :

"anh xin lỗi..tại có vài thứ hỗn loạn xảy ra ở đó"

Valt vẫn chưa thể bỏ đôi bàn tay mình xuống khỏi mắt nhưng cậu vẫn ung dung đáp lại nika, cô nhóc hậm hực nhìn cậu với vẻ tức giận cô biết là cậu đi chơi nhưng ít nhất cũng phải mang cô theo để đề phòng chứ! cô khoay tay quay mặt đi vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn cậu , người phụ nữ gần đó xoa đầu cô bé mỉm cười hỏi cậu :

"Con đã đi chơi với Aiger?"

'a..giọng nói này..mẹ?'

"V-vâng!"

Cậu luống cuống không phải chỉ duy nhất nika chưa ngủ mẹ cậu cũng vậy , hai người họ đã lên kế hoặch bắt trộm cậu sao!? không biết lại bị ăn đòn mấy roi đây!

Bà cười dịu vừa xoa mái tóc hồng phấn của Nika vừa tủm tỉm nhìn cậu con trai cả của mình không rời, bà dắt tay nika lại gần và đáp :

"thằng bé đã về nước sao?"

"về một chút thôi ạ..sẽ đi lại ngay"

Trạng thái của Valt dần xuống khi bà lại nhắc đến con người kia , một câu chuyện buồn khó tả, giọng valt nhỏ nhẹ cứ như sắp khóc bà nghe cũng rõ tình hình dặn lòng vài thứ, cậu ở bên cũng dần buông hai tay ra mắt mình chớp chớp đôi ngươi để định hình rõ căn nhà

Valt quay sang tìm hình bóng mẹ và Nika thì thấy họ trước mặt cũng vui phần nào , bà dịu dàng lại gần cậu nghiêng đầu cười tươi hỏi :

"Con và thằng nhóc đã có chuyện gì sao? người con ướt hết rồi kìa"

"a.."

Cậu bỗng nhớ lại mọi chuyện trong lúc cậu và hắn đi dạo, vừa hay cậu cũng nghĩ đến đoạn cậu phát tình và sẽ có chuyện không hay nếu ống thuốc ức chế rơi ra, mặt cậu đỏ như trái cà chua vì ngại lắp bắp không nên từ cậu nắm chặt chiếc khăn mà hắn tặng mũi đỏ chóp sắp khóc vì không biết trả lời như nào

Bà cũng giật mình vì hành động của cậu hiếm khi Chiharu thấy cậu con trai mình có bộ dạng lúng túng như này nhìn cậu bà khẽ cười thầm..thật giống bà của ngày xưa, đưa tay lên đầu cậu bà vuốt nhẹ mái tóc màu lam đặc trưng của cậu mặc cho nó đang ước bà vẫn ân cần xoa nó cười tủm tỉm mà hỏi :

[AllValt] [ABO] Cơ Hội mới?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ