Tiến triển

184 19 2
                                    


Cậu đã trở lại, cuộc sống bắt đầu lại một tuần hoàn dần trở về chính nó. Ngay lúc đầu cậu chỉ nghe tin từ miệng Nat chính anh đã cứu cậu, nhưng từ đó đến bây giờ cũng đã tầm 5 tháng sau khi cậu khỏi cũng chẳng thấy anh nữa.

Món quà anh đưa cậu từ 3 năm trước, cậu chẳng hề đụng vào bỏ xó một góc nào đó chả nhớ ở đâu.

Bây giờ cậu muốn tìm nó, không hiểu sao bắt buộc cậu phải tìm nó.

Nó không ở trong phòng cậu chẳng phải ở trong nhà. Liền nhớ tới ở phía sau nhà có một căn phòng riêng biệt, bên ngoài được làm bằng gỗ trông có vẻ cũ kĩ.

Căn phòng gỗ chứa những kỉ niệm của gia đình cậu, chẳng muốn bán đi thì bỏ vào căn phòng ấy.

Bước vào thứ bụi hôi hám bay vào mũi. Cậu sặc không ngừng nghỉ, nhanh trí bóp mũi vào.

Mọi thứ bị che lấp bằng nhiều tấm vải nhiều màu có vẻ dính nhiều bụi và mạng nhiện. Đi thẳng phía trước một cái rương to không bị khóa lại, nhìn vào có vẻ không dính bụi nhiều.

Chắc có ai đó đã mở, thứ bên trỏng có vài bản nhạc và chiếc hộp thiếc đựng trang sức.

"Cái gì đây"

Hai thứ yên vị trên tay đem vào phòng cậu. Lật đi lật lại bản gồm 10 bản.

"Gì mà rắc rối thế này"

Je te veux, toi, et pas une autre

(Anh muốn em, chính em chứ không ai hết)

Dòng chữ cuối cùng của bản thứ 10, anh viết cho cậu lại một câu tỏ tình.

Tiếng Pháp

Đây là tiếng mà cậu yêu thích còn lúc nhỏ, lúc đầu khi gặp anh cậu còn chẳng chào với anh một câu tiếng Thái nào, chỉ mở miệng lại nói tiếng Pháp.

"....."

Cậu chẳng nói lên lời, ngập ngùng chuyển sang hộp thiếc kế bên cậu. Nhưng 3 năm rồi, chiếc hộp cũng rỉ sét rồi, đôi bàn tay nhỏ nhắn khó khăn lắm mới được.

Bên trong chứa đựng một vòng tay bằng màu vàng bạc, bên ngoài khá đơn giản mang lại sự tinh tế, tối giản mà nó có. Cầm lên cậu nhìn tới nhìn lui, thật sự nó khiến cậu không rời mắt.

Tiếng Pháp, vòng tay đều là những thứ cậu yêu thích, có phải là sự trùng hợp. Vốn dĩ những sở thích của cậu chỉ có mỗi Jelly là biết thôi, anh ta mà cũng biết ư.....

"Tại sao anh biết quá nhiều về tôi vậy"

........................

Tại nơi làm việc của anh, Zee Pruk đang tập trung để kiểm tra bản thảo thông tin, mắt anh cứ dán vào cuốn tài liệu trên bàn chẳng để ý người đối diện đang khoan tay về anh.

"Sea, ở Nhật sao rồi"

Max vừa mới đến không lâu, hắn hỏi han một chút tình hình việc thương lượng về việc tranh chấp một số công ty có khả năng sắp phá sản cao.

I looked at your face... my heart jumped all over the place.(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ