Tỏ Tình

193 15 1
                                    

Tháng lại bắt đầu của mùa mưa, chàng trai đứng trong trạm dừng xe để tránh thời tiết xui xẻo này. Tóc lẫn quần áo cậu bị ướt, hôm nay xui quá đi. Nunew đợi chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay, cả thân người dựa vào thành tường.

Tâm trạng của cậu giống như thời tiết lúc này, mưa rào cùng đám mây trắng kéo xuống. Đầu cậu rỗng tuếch, cả người đơ nhìn về phía gốc cây đối diện. Cùng lúc đó chiếc xe quen thuộc của người ấy đứng trước mặt cậu, Zee bước ra mang chiếc áo vest màu caro xanh dương cùng bộ với chiếc quần.

"Nhóc con về thôi"

Tiếng người đàn ông khiến cậu tỉnh táo trở lại. Anh cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Nunew đối diện anh.

"Em muốn ngắm biển"

Gió trời cùng cơn mưa kết hợp tạo cảm giác lạnh se, Zee cởi áo khoác mang vào cho cậu. Anh nắm tay cậu, nhưng bị cậu lại rụt tay lại, đôi mắt né tránh trông như cậu đang sợ.

Hôm nay cậu bị ức hiếp đám người con trai ganh tị cậu khi cấp 3. Họ không biết không rằng gì đánh cậu khiến thân thể bị bầm dập.

Anh phát hiện rõ nhất phần bàn tay cậu trầy xát ở một vài chỗ. Anh không nói nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cả người anh ấm áp đến lạ thường không muốn dứt ra.

"Được, mai chúng ta đi. Còn giờ về thôi nhóc con."

Cậu được chở về nhà anh, được thay bộ đồ áo trắng và chiếc quần ngủ caro nâu của anh. Anh ngồi sofa bảo cậu lại.

"Tại sao em bị thương không nói với anh"

"Em không muốn anh bị làm phiền ạ"

Zee Pruk không muốn nói với con người ương bướng như cậu. Nhìn chằm chằm vết thương trên người vừa bôi thuốc. Xót, anh đau lòng đến bật khóc.

Cậu vô tình nhìn thấy khóe mắt anh đỏ đến dường nào. Chính cậu cũng thấy có lỗi, lời nói vô tình khiến người thương cậu tổn thương. Bàn tay vô thức dụi nhẹ những giọt nước mắt nghĩ không nên dành cho cậu.

"Đừng khóc, em xin lỗi"

"...."

"Vì em không muốn anh lo lắng"

"Ai lo lắng người ương ngạnh như em chứ"

"Anh dỗi em ạ"

"Có...một chút"

Cậu bật cười lời nói của anh, Zee hôm nay trông như người điên tình vậy, người đang say đắm cậu thì ngốc quá đi.

"Anh có thể ôm em được không ạ"

Ôm cậu không chần chừ, anh ngửi được sữa tắm hàng ngày, mùi thơm thoang thoảng cứ bay phất phơ vào mũi, dễ chịu. Tiếng tim của cả hai đập nhanh đều nhau, cậu kéo anh ra. Cậu lại hiện thứ hồng hồng trên khuôn mặt.

"Từ trước anh thích em đến giờ vẫn vậy. Nunew à, em làm người yêu anh được không ?"

Anh chờ đợi người trước mặt lâu lắm rồi, tuy khó nói nhưng cuối cùng bày tỏ ra được rồi. Cậu im lặng, không phải cậu không nói nhưng bây giờ chẳng biết nói như thế nào.

I looked at your face... my heart jumped all over the place.(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ