Quá Khứ của cậu khi gặp anh

357 23 1
                                    



Đúng là thật không may với NuNew là chả ai cứu cậu nữa rồi, mặc kệ chiếc xe đụng phải, bản thân bị văng ra xa. Đầu cậu tươm ra cái nước màu đỏ dưới mặt đường cùng với đó là cơn mưa bất chợp rơi xuống, tất cả máu và nước mắt của cậu hòa cùng vào mưa tạo nên cảnh tượng khiến người khác nhìn cũng chỉ thấy đau lòng.

Cậu thiết nghĩ rằng cả ông trời cũng chả thương cậu nữa rồi, đáng lẽ chính mình nên buông bỏ Sa càng sớm càng tốt, để không cậu chẳng sẽ bị như thế này.

Sau khi người đàn ông thành công đụng xe vào người Nunew. Lão ta nhanh chóng bỏ chạy mặc kệ cậu ở đó. Nat quay đầu thấy người bạn thân đang nằm trên vũng máu.

Jelly hốt hoảng chạy về phía NuNew nói lắp bắp cùng với giọt nước mắt chảy xuống không ngừng : "Tao....tao....xin....lỗi.....đáng lẽ....."

Nunew ngắt lời Nat, giọng nói của cậu trở nên khó khăn hơn:

"Không....sao...âu mà...đừng...khóc". Sau khi dứt lời cùng đồng tử của cậu cũng bắt đầu khép lại.

Trong thâm tâm Nunew bắt đầu nghĩ những thứ xảy ra về hôm nay, nhưng sao cậu nghe tiếng nhỏ dần của một người đàn ông chẳng phải là Sa đã vậy còn gọi tên mình nữa, nghe quen quá.

"NEW CHAWARIN PERDPIRIYAWONG!!!!!"

...................................................


Tại bệnh viện

NuNew ngửi được mùi căn phòng đầy sát khuẩn khiến đôi mắt cậu mơ màng còn đầu cậu băng bó chả thấy tóc đâu, vì vướng víu nên khó khăn mà tỉnh dậy cùng với đó là bóng dáng nhỏ nhắn có tóc nâu hạt dẻ thân thuộc đang nắm tay cậu chấp tay cầu nguyện và khóc nấc lên.


"Mày đừng ch.....ết....mà....tao chỉ...có một mình....hức....mày.....thôi...."


Mắt mũi của Nat tèm lem, NuNew không chịu nổi được cơn cười và cất tiếng nhỏ nhẹ: "Phụt, haha đừng không khóc nữa tao không ngờ mày như thế này đấy".

Nat nghe thấy NuNew đang cười về mình, cậu nhóc không chần chừ nhanh chóng ôm NuNew thật chặt như là hình phạt dành cho người con trai đang nằm trên giường bệnh nhưng Nat không khống chế bản thân mà khóc, rưng rưng nói:

"NuNew.....mày còn sống.....mày bị gì chắc tao không sống nổi mất."

"Ôi, mày đừng ôm chặt như vậy không thôi tao chết vì khó thở mất". NuNew thấy khó thở cậu bạn này, lập tức vỗ lên lưng Nat, thân hình nhỏ con như vậy mà sức ôm cũng mạnh phết đấy chứ.

Cả hai không nói gì chỉ ôm nhau thật chặt một hồi lâu, nhưng căn phòng yên tĩnh quá khiến NuNew không quen nên cậu mới mở miệng mà lên tiếng: "Nãy tao nghe mang máng mày nói cái gì mà chết ấy nhỉ?"

Nat giật mình, cậu vội nói: "Ây da! mà mày nói chuyện chết gì ở đây nhưng sau khi tỉnh dậy mày có nhớ cái gì không."

Nunew lắc đầu, bĩnh tĩnh nói:"Thì tao nhớ lúc đó hai đứa bọn mình đang đi chơi mà nhưng tại sao tao lại ở đây thật sự có chuyện gì à" Nat chỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi chuyện ngập ngừng khiến cậu nghi ngờ.

I looked at your face... my heart jumped all over the place.(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ