Phần 8 : A Little Escape

453 36 15
                                    

Sau khi Tree nhìn tờ giấy tôi đưa cô , cô lắc đầu bắn một loạt " No , no , no ,no ..." . Tôi than vãn suốt quãng đường trở về phòng và chỉ nín lại khi thấy Taylor đang say sưa với giấc ngủ. Tôi ném mảnh giấy xuống bàn và đi tắm. Lúc trở ra tôi thấy Taylor đã biến mất cùng mảnh giấy.


Taylor trở về với nụ cười toe toét trên môi khi mà tôi đang sấy khô mái tóc của mình. Chị ôm chầm lấy tôi từ phía sau khi tôi tắt chiếc máy sấy. Tôi xoay người , chị đưa mảnh giấy tới trước mặt tôi và nói " Chúng ta sẽ đi"


Tôi vô cùng ngạc nhiên " Sao mà chị..."


" Chị có thể nghe thấy em than thở từ cuối hành lang đấy " Chị cười.


"Tree đồng ý sao?"


"Well, đương nhiên là sẽ có một số thay đổi .... đội an ninh sẽ đi cùng chúng ta nhưng không phải người của chị bởi vì báo chí sẽ nhận ra họ mất , chị muốn một vài người từ an ninh khách sạn có thể đi cùng nhưng họ sẽ ở một xe khác vậy nên chúng ta vẫn có sự riêng tư của mình. Chúng ta sẽ khởi hành đêm nay lúc 4 giờ sáng nhưng sẽ không quay lại đây mà tới thằng sân bay luôn"


"Chờ đã , sao cơ ? Tại sao đi sớm vậy?"


"Vì một vài lý do an ninh. Chúng ta không thể đi ban ngày vì mấy tay paparazi và các fan ở khắp mọi nơi và họ sẽ theo đuôi chúng ta. Tree sẽ tìm con mỗi đề nhử họ"


Tôi vỗ tay " Tree tài giỏi. Tại sao em không nghĩ được như vậy chứ?"


"Vì cưng còn đang bận than vãn haha...." Taylor cười lớn và chỉ có một cách duy nhất làm chị ngừng cười , tôi áp môi mình lên chị.


"Vậy thực sự chúng ta sẽ đi đâu?" Taylor tò mò vì tôi không viết địa điểm lên tờ giấy.


"Bí mật" Tôi lè lưỡi chọc chị


Khi Taylor đi tắm , tôi lướt mạng và để đặt chỗ và may mắn thay dãy phòng thượng hạng đã sẵn sàng.


"Được rồi , đóng gói đồ thôi, mọi thứ sẽ trở nên điên rồ sau concert đêm nay. Chỉ một đêm duy nhất thôi. Chúng ta có thể dùng chung một túi đồ" Tôi nói vậy nhưng đương nhiên Taylor Swift không hề đi lại gọn nhẹ vậy nên chúng tôi kết thúc với 2 túi hành lý.


Chúng tôi ăn sáng trễ trong nhà hàng khách sạn sau đó Taylor ra ngoài với Tree để làm công việc từ thiện ở một bệnh viện nhi. Tôi có 2 giờ rảnh rỗi trước khi luyện tập vậy nên tôi bắt xe điên ngầm tới bảo tàng trang phục Bunka Gakuen . Thời trang là một phần mà tôi cảm thấy rất thú vị ở thế giới này và Nhật Bản là nơi có rất nhiều những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Khi tôi đang ngắm nhìn bộ trang phục những năm 1930 , tôi nghe một giọng nói phát ra từ phía sau "Chào người lạ"

Vietnamese trans : The Angel Of Death [ Kaylor Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ