Phần 9- Promise

315 29 3
                                    

" Kar? Karlie ?Em có nghe không đấy? " 

Tâm trí tôi đang bay bổng trên cung trăng đến khi nghe Taylor gọi.

" Gì cơ? Chị nói gì thế?" tôi ngượng ngùng.

" Hãy đi tráng qua nước trước khi xuống bể bơi nhé".

"À vâng, đó giống như một nghi thức bắt buộc". Không nhìn Taylor, tôi tiến thẳng vào phòng tắm để tắm rửa kỹ lưỡng. Tôi cần một làn nước lạnh để khiến bản thân trở nên thoải mái hơn. Khi thấy cơ thể không một mảnh vải của chị, tôi gần như lên cơn hoảng loạn mặc dù tôi cô gắng không thể hiện nó ra. 

Chúng tôi ôm hôn nhau mỗi ngày nhưng theo cách quan tâm hơn là cảm giác thân mật. Chúng tôi đã từng nhìn thấy nhau trong những bộ đồ lót , chả có gì là to tát cả và tôi không bao giờ nghĩ lung tung về chuyện đấy. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân là đến đây vì công việc , tôi không muốn lẫn lộn công việc với sự thương hại . Nhưng phải thừa nhận rằng nhìn chị trong trạng thái như vậy khiến đầu óc tôi không ngừng những suy nghĩ hư hỏng. 

Tôi choàng một chiếc khăn tắm lớn và tiến ra ngoài. Tôi đến thẳng chỗ Taylor, làn nước nóng nhưng không bỏng rát. 

"Kar, chụp ảnh cho chị" Taylor choàng khăn tắm vào người trước khi đưa tôi điện thoại. Tôi chụp lấy vài kiểu và trả điện thoại lại cho chị. 

"Chị sẽ không đăng lên bây giờ đúng không? Fans của chị giống như những thám tử vậy, họ sẽ biết ngay chị đang ở đâu"

" Đừng lo, lúc nữa chị mới đăng" Chị lại cởi khăn tắm.

Tôi vẩy một chút nước vào tay " Ôi trời, cảm giác thật tuyệt". Tôi ngả người lại và nhắm mắt , thả lỏng cơ thể khi để đầu óc thanh tịnh.

"Em biết đấy, em không cần đến chiếc khăn tắm này đâu" giọng nói khàn khàn của Taylor đang ở thật gần. Tôi mở mắt và để ý rằng chị đang nhanh chóng tiến tới cạnh tôi.

"Em ngượng lắm" tôi ngại ngùng nhưng chị không nói gì vì hai má chúng tôi đang đỏ hồng vì làn nước nóng.

"You'r shy my ass " Cả hai chúng tôi cười phá lên. 

"Taylor mặt chị đang đỏ bừng lên rồi đấy, em nghĩ thế này là đủ với chị rồi" 

"Em nói đúng, chị cảm thấy thật nóng" Chị đứng dậy và trở về phòng. 

Tôi không mong chờ chị đứng dậy ngay như vậy, cho nên khi chị làm thế tôi đã chiêm ngưỡng từng phần cơ thể của chị. Tôi nhắm mắt để giữ mãi khoảnh khắc này. Tôi thở dài,  phần còn lại của 6 tháng tới đang giết dần giết mòn tôi. 

Chúng tôi có bữa ăn nhẹ ở nhà hàng khách sạn. Người hướng dẫn khách sạn gợi ý chúng tôi nên leobộ đường dài sau khách sạn , đã cuối mùa nên khó có nhiều du khách ở đây vào thời điểm này. Chúng tôi lấy điện thoại cùng hai chai nước và bắt đầu đi bộ. Con đường được đánh dấu rõ ràng vậy nên chúng tôi không sợ lạc. Những cây trúc xinh đẹp và các thực vật bản địa bao xung quanh khu rừng cùng những chú chim và con thú nhỏ đa dạng. Khi chúng tôi đang leo bộ, tôi kể chị nghe về Jourdan. Và điều duy nhất chị hỏi tôi là " Cô ấy có đẹp không?".

"Ồ có chứ, như siêu mẫu ý". Tôi cười. Tôi kể cho chị nghe thêm về Jourdan khi tôi quay lại , gần như chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Taylor trở nên im lặng.

"Có chuyện gì thế Tay? " Tôi ôm eo chị "Chị sẽ thích cô ấy thôi, chị sẽ không nhìn thấy cô ấy trong bộ áo choàng đen đâu, em hứa đấy." Chỉ cần có vậy, Taylor cuối cùng đã mỉm cười. 

Mặt trời đang dần lặn xuống ,chúng tôi chậm rãi bước về khách sạn. Chúng tôi đã dùng bữa tối theo kiểu Kaiseki trong phòng. Taylor giống một đứa trẻ trong Toys"R" Us, chị không biết nên nếm thử món nào trước , mọi thứ đều được chuẩn bị thật đẹp đẽ theo hương vị từng mùa.

" Chị no căng rồi" Taylor nằm dài trên chiếc sàn tatami khi tay để lên bụng.

"Này hãy đi dạo biển nào" tôi đưa tay và kéo chị dậy.

Chúng tôi bước đi yên lặng trên bờ biển. Có một vài cặp đôi lớn tuổi đang ngồi xung quanh, họ không biết chúng tôi là ai nhưng tôi biết chắc họ đang bàn tán về chúng tôi. Thật hiếm hoi khi nhìn thấy 2 cô nàng cao lớn người nước ngoài đi dạo trên biển. Taylor không quan tâm, chị đang chìm trong hạnh phúc khi bước chân trần trên biển, cảm nhận những hạt cát tràn vào kẽ chân. Chị nắm tay tôi với nụ cười rạng rỡ. 

Tôi nhìn chị."Có gì vui à?"

" Em có biết chị hạnh phúc thế nào không?" Nụ cười của chị trở nên rạng rỡ hơn.

"Thế nào?"

"Chị có thể bước chân trần trên biển mà không có bất cứ chiếc camera nào đang chĩa vào mình"

Tôi ngừng lại và kéo chị vào gần tôi hơn, nhìn sâu vào mắt chị "Chúng ta có thể làm thế này ở mỗi thành phố trong tour diễn".

"Thật chứ?" Mắt chị dán vào tôi.

"Em sẽ làm được, em hứa". Tôi hôn vào trán chị.

"Cảm ơn". Chị thì thầm.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vietnamese trans : The Angel Of Death [ Kaylor Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ