CHAP 6: Ở CHUNG NHÀ Ư?

770 36 1
                                    


     Sau một tình huống vô cùng là oái oăm thì Nhi nhanh chóng đẩy tên tạp dề hồng ra. Tại sao cậu ta lại ở đây?

-          Ai da đau quá

-          Cho ngươi chết tên đột nhập. Nói mau sao cậu lại ở đây?

-          Ai dà là một hàng xóm thì tớ khá là buồn khi cậu không biết vì sao tớ ở đây đấy

-          What? Hàng xóm á? Cậu đùa tôi ư? Mà bỏ chuyện hàng xóm qua một bên, tôi hỏi sao cậu vào được nhà tôi hả? Không lẽ cậu gắn camera theo dõi tôi lúc tôi mở cửa sao

-          Bravo! Trí tưởng tượng của cậu khá là phong phú đấy. Nhưng mà tớ vào được là có người cho tớ mật khẩu nhà chứ ai mà thèm theo dõi cậu chứ

-          Ai cho cậu? Không nhẽ..........mẹ tôi?

-          Chính xác

-          Thế mẹ tôi đâu?

-          Mẹ cậu để lại lời nhắn phải ra nước ngoài công tác 1 tuần nên nhờ tôi trông nom cậu giúp bà ấy

     "Cái gì cơ? Ôi mẹ ơi tại sao mẹ đi công tác mà không cho con đi với mà lại bắt con ở với cái tên dở hơi này chứ. Làm sao mà sống với hắn ta những 1 tuần được. Mà khoan mình đâu có phải trẻ con mình 17 tuổi rồi ai khiến hắn ta trông mình chứ"

-          Thôi được rồi bây giờ thì cậu về nhà ngay lập tức cho tôi

-          Nhưng tớ đang nấu cơm

-          Ai cần cậu nấu, tôi cũng nấu được

-          "CáiNhi nó chỉ biết nấu mấy món vớ vẩn thôi mà nó lười thấy ớn nên chắc nó lại đi xuống khu thương mại ăn vớ vẩn trong một tuần bác đi nên cháu chịu khó qua nấu cơm cho nó hộ bác nhé" – Huy đọc vanh vách từng lời nhắn của mẹ Nhi ra - Tớ không nghĩ cậu lười đến thế

-          Cậu......

-          Thôi nhanh đi tắm thay quần áo đi, để tớ nấu cơm cho cậu ha

     Chưa để Nhi kịp phản ứng lại cậu ta đã nhanh chóng đẩy Nhi đi. Và thực sự thì Nhi chẳng còn sức đâu mà đánh nhau, chống đối cậu ta vì đang bận sốc. Thế nhưng tâm trạng bực dọc của Nhi nhanh chóng bị đánh bay bởi mùi thơm của thức ăn toả ra từ bếp. Vứt bỏ hết hình tượng, Nhi nhanh chóng lao vào mâm cơm định dùng tay lấy một miếng thịt trên đĩa bỏ vào mồm thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn đánh vào tay cô một cái làm rơi miếng thịt xuống bàn ăn

-          Cậu bao nhiêu tuổi rồi con ăn bốc hử? Lấy đũa mà gắp

-          Tên phí phạm đồ ăn đã đưa lên miệng rồi còn không cho người ta ăn, cậu làm rơi mất miếng thịt ngon rồi hứ - Miệng vừa nói tay vừa làm Nhi nhanh chóng lấy tay nhặt lại miếng thịt trên bàn bỏ vào miệng nhanh như chớp

LỚP HỌC BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ