CHAP 7.1: CÓ CÒN LÀ SAO CHỔI ?

710 32 1
                                    


Sáng sớm hôm sau


'Bụp...bụp...bụp'

- Á mẹ ơi đau quá. Này cậu làm cái gì thế hả

- Tôi đánh cậu, đánh chết cậu tên dâm dê, cả ngày cậu chỉ biết kêu be be thôi đồ con dê. Tôi đánh cậu, đánh cậu

- Này cậu! - Huy dù không muốn phải đụng tay đụng chân với con gái tí nào nhưng ai bảo con nhỏ này hung dữ làm chi. Huy nhanh tay túm lấy cái gối ôm trên tay Nhi giật khỏi đôi bàn tay của bà chị hung dữ, quay lại đập cho Nhi mấy phát vào đầu

- Cậu dám đánh tôi hả?

- Câu này tớ nói mới đúng chứ. Tớ không cần biết là có phải buổi sáng thức dậy cậu có tâm sự tuổi dậy thì gì hay không nhưng sao cậu có thể ra tay với một chàng trai đáng yêu như tớ chứ hả

- Đáng yêu cái mông á! Sao cậu dám lợi dụng mẹ tôi không ở nhà để vào nhà dở trò với tôi hả. Đi về nhà cậu mau đồ con dê

- Này con nhỏ ngốc kia cậu nhìn lại xem đây là đâu mà cậu dám nhận là nhà cậu hả. Tớ nói cho cậu tỉnh nha đây là nhà của tớ ok

- Nhà của cậu? - Nhi lấy tay dụi đôi mắt vẫn còn đang mờ ảo của mình nhìn quanh "Thôi chết rồi sao lại là nhà cậu ta, có gì đó không đúng ở đây" - Này mặc dù thì đây là nhà của cậu nhưng sao cậu dám bắt cóc tôi hả, này có phải cậu cho thuốc ngủ vào cơm tôi ăn hôm qua để bắt cóc tôi không hả

Nhi gân cổ lên cãi để lấp cho đầy cái sự ngượng của mình. Thú thật trong 17 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên Nhi ngại tới mức mặt mũi đỏ cả lên. Sáng sớm đầu tóc bù xù, mặc nguyên bộ quần áo ngủ "thiếu nhi" thức dậy trong nhà sao chổi. Không thể tin được!

- Này cậu, có gì thì xuống đây nói đi, cậu dẫm bẹp hết ghế nhà tớ bây giờ

- Không xuống, xuống để cậu làm gì hả hứ

- Sao mà cứng đầu thế không biết - Huy lao đến cái sofa đáng thương kéo "tiểu nữ hiệp nổi giận" xuống khỏi ghế nhưng bị kháng cự quyết liệt, còn bị Nhi tung cho một chưởng ngay mông - Nhi Nhi ơi, tôi sợ cô rồi. Nhưng mà cậu không nhớ chuyện tối qua à?

- Tối qua?

- Tối qua là cậu tự mò sang đây đó

- Cái gì cơ! Tôi á

- Ừ tối qua mưa to lắm, tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu sang bấm chuông đòi vào ngủ nhờ mà. Cậu còn khóc lóc trông thảm thiết cực. Suýt nữa thì tớ nghĩ là cậu bị đa nhân cách đó. Ngày thì đánh đấm kêu la mạnh mẽ lắm, đêm thì khóc lóc đáng thương nhưng mà cũng đáng yêu


Từng dòng kí ức mơ hồ trở lại trong tâm trí cô gái nhỏ, mỗi một chi tiết hiện về là má ngày càng đỏ, cái nhăn mặt ngày càng rõ

"Aish thế quái nào mà....AAAAA bực mình quá đi, mưa đáng ghét, mưa chết tiệt. Tại sao cứ phải là mưa vào tối qua. Mà lúc đấy đầu mình nghĩ cái gì thế không biết chui sang đây làm cái gì vầy. Bây giờ làm thế nào để thoát ra khỏi đây đây?"

LỚP HỌC BÁ ĐẠONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ