_ "trưởng phòng Kim đã trễ lắm rồi anh mau tranh thủ về đi"
Han Jisung gập laptop lại bỏ vào chiếc balo tắt đi các thiết bị điện tử xung quanh bàn làm việc của mình đứng dậy vừa thu dọn vừa nói với vị sếp Kim
Kim Seungmin mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính nãy giờ liền dời qua nhìn nhân viên của mình tiện tay đẩy gọng kính của mình lên vì do phải cúi mặt vào làm việc
_ "cậu Han tan làm rồi sao, cậu cứ về trước đi khi nào xong tôi sẽ về sau"
Kim Seungmin dù cả cơ thể mệt mỏi nhưng cậu vẫn không dám bỏ việc, đây là công việc quan trọng được sếp lớn tin tưởng giao cho cậu nên Seungmin không dám lơ là
cậu đã đồng ý sẽ ở lại tăng ca để có thể hoàn thành được công việc theo đúng dự định yêu cầu
dù Han Jisung cũng đã cùng cậu thực hiện nhưng công việc của Jisung giờ đã xong nên cậu chỉ đành ở lại làm một mình vậy
_ "vậy tôi xin phép trưởng phòng tôi về trước, sếp cũng nên tranh thủ về đi kẻo có người còn đang đợi sếp ở nhà"
_ "..... tôi biết rồi cậu Han, cậu về cẩn thận"
Han Jisung chào tạm biệt vị trưởng phòng của mình rồi cũng nhanh chóng đi ra khỏi công ty để lại một mình Seungmin trong văn phòng
Haizz nói thiệt là cậu cũng muốn về lắm rồi cả ngày chỉ có quanh quẩn với chiếc máy tính và mấy giấy tờ chồng chất à còn quên chưa kể đến mấy ly cà phê giúp cậu tỉnh táo
và sau câu nói của Han Jisung thì tâm trí cậu càng mãnh liệt muốn trở về nhà hơn, còn có người đang đợi cậu nữa mà
"không biết anh ấy ăn gì chưa nữa"
"anh ấy giờ này đã đi ngủ chưa"
"anh có còn thức đợi em nữa không"
"anh hôm nay mệt không đã nghỉ ngơi chưa"
không biết từ lúc nào những suy nghĩ trong đầu cậu lại được cậu lẩm nhẩm trong miệng những câu hỏi cậu muốn hỏi anh ấy
Kim Seungmin lại nhớ nhung người ấy nữa rồi cứ để đầu óc bay bổng vậy thì không thể nào làm cho xong sớm và về nhà được
chỉnh trang lại tinh thần và đầu óc, cậu nhanh chóng ngồi dậy tiếp tục với đống hồ sơ bên cạnh, những ngón tay liên tục đánh trên bàn phím tạo ra những tiếng lạch cạch trong căn văn phòng tối tăm không bóng người
tiếng giấy sột soạt, tiếng lật trang giấy, tiếng bàn phím, tiếng chuột máy tính đã văng vẳng vang lên liên tục trong vòng hơn hai tiếng nữa thì cuối cùng cũng dừng lại
Kim Seungmin vươn vai giãn cơ sau những tiếng đồng hồ làm việc liên tục, nói thiệt người cậu đã hoàn toàn ê ẩm và kiệt sức, liếc nhìn đồng hồ trên tường thì thật sự đã quá trễ rồi
_"12 giờ đêm rồi sao?"
Kim Seungmin chợt giật mình, mở balo tìm chiếc điện thoại bị bỏ quên nãy giờ và mở nó lên
"Đừng làm việc quá sức, nhớ giữ sức khỏe và tranh thủ về sớm, anh sẽ đợi em ở nhà, em yên tâm nên có gì cứ từ từ đừng vội vàng"