Kim Seungmin lê từng bước chân đi dọc theo đường hành lang
bản thân sau khi trải qua bài kiểm tra cực hình thì cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trạng, dù biết nó dư sức mình nhưng cậu lại là một người kỉ luật không muốn chủ quan
mang danh là học sinh top đầu của trường nổi trội với bảng thành tích cao chót vót cũng như tài giỏi cộng thêm gương mặt thư sinh không khó khi biết cậu được mệnh danh là con nhà người ta
hôm nay vẫn như mọi lần chàng thanh niên tóc nâu đó lại ghé tới thư viện, đây là nơi yêu thích của cậu, sự yên tĩnh cô đọng tách biệt với sự ồn áo tấp nập ngoài kia
chỉ có những cuốn sách, những tiếng bút cũng như những trang giấy chất chồng với nhau, một nơi tự cho là phù hợp với Kim Seungmin nhất
nhưng sao khi bước vào đây trong lòng cậu lại cảm thấy bồn chồn không thôi, lạ thật ? trước giờ hàng ngày cậu vẫn vào đây vẫn nơi chốn cũ mà tại sao hôm nay trong cậu đang dâng lên một cảm giác khác
hồi hộp, lo lắng, mong mỏi
không biết là có thứ gì đó đang chờ cậu sao? là điều tốt hay điều xấu
Seungmin cũng không biết nữa
lễ phép chào hỏi cụ bà nhân viên thư viện ở đây, Kim Seungmin rất quý bà, là một người phụ nữ đứng tuổi đã già, tóc gần như bạc hết sức khỏe hình như cũng dần yếu đi, nhưng bà vẫn chọn nơi đây làm việc chỉ đơn giản bà là một người có một tình yêu đối với những cuốn sách, muốn tìm sự yên bình trong tâm hồn
vốn dĩ thư viện trường tầm giờ này học sinh lui tới khá ít nên hiển nhiên là trong đây gần như chỉ suất hiện vài ba bóng người nhưng tuyệt nhiên đều giữ im lặng tuyệt đối
khuất mình sao những chồng giá sách, Kim Seungmin bỗng nhiên cảm thấy bản thân hôm nay muốn tìm cho mình thứ gì đó nhẹ nhàng làm xoa dịu nỗi lòng khó tả của mình, lãng mạn chẳng hạn
vốn dĩ là một người sống thực tế cũng không có hứng thú lắm với những cuốn tiểu thuyết tình cảm nhưng chắc Kim Seungmin sẽ thử một lần vậy, để xem nó có giống như những gì mọi người hay kể không
lựa một hồi thì cuối cùng cậu cũng tìm được cuốn sách cũng được xem như khá vừa ý mình, tại hầu hết những thứ sắp chồng trên đó đều nói về một tình yêu mộng mơ, một cuộc tình tràn ngập sắc hồng
chúng đều quá phi thực tế và cậu biết rằng những cuộc tình tiểu thuyết đó sẽ không bao giờ có thiệt ở ngoài đời đâu
nói cậu khô khan cũng được chỉ là cậu đang muốn một thứ nó có một sự gì đó có khả năng tí
may thay Kim Seungmin cuối cùng cũng tìm được, dù tình tiết nó hơi hướng sang mặt lý trí khi yêu nhưng cậu cảm thấy đây lại phù hợp với mình
nếu đã tìm được một cuốn sách thì phải tìm nốt luôn một chỗ ngồi thật lý tưởng để có thể đắm chìm trong từng dòng chữ
nhìn quanh một hồi, thì cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi góc bàn đặt cạnh nơi cửa sổ, nhấc đôi chân dài của mình đi khi gần tới cậu mới chợt nhận ra