•20

4.5K 314 37
                                    

Đội tuyển học sinh giỏi toán của trường khoảng mười người, Kim Taehyung gật đầu đáp lại lời chào hỏi rồi kiếm một chỗ trống ngồi vào. Anh không có thói quen xem lại bài trước khi thi, lấy điện thoại từ trong túi, mang tai nghe không giây, định chơi vài ván game tới lúc giáo viên coi thi đến.

Năm trước, mọi người có tạo một nhóm chat, bảo có thể trao đổi bài tập với nhau, nên khi gặp mặt như này thoải mái trò chuyện hơn nhiều. Nếu người bạn hôm nay đi cùng không nhắc, Kim Taehyung cũng không biết có cái nhóm như thế tồn tại trong điện thoại mình.

Người bên cạnh làm rớt cây bút chì máy dưới chân anh, Kim Taehyung cúi người nhặt lấy đặt lên bàn. Cậu bạn khẽ chạm vào cánh tay Kim Taehyung, anh tháo tai nghe, nhấc mắt nhìn sang.

"Tớ là Kang Han Byul, học sinh trường Kanna, năm trước tớ có hỏi bài cậu. Không biết cậu còn nhớ không?"

Kim Taehyung nhìn người ta ba giây, ngẫm nghĩ một lát: "Không nhớ."

Kang Han Byul lắc đầu không để bụng, mỉm cười nói: "Không sao, sau này còn nhiều cơ hội gặp nhau, chúng ta kết bạn đi, có đề hay sẽ trao đổi cho nhau, thế nào?"

Kim Taehyung vừa định từ chối thì chuông báo reo lên, Kang Han Byul đặt trên bàn tờ giấy nhớ màu hồng nhạt, bảo đây là phương thức liên lạc rồi quay người chạy qua phòng thi khác. Kim Taehyung thầm nghĩ, khu vực thi không thể vức rác, nhét đại vào túi rồi vào phòng.

Sau khi thi xong, Kim Taehyung đi dạo vài vòng tìm xem có thứ gì hay hay mua về tặng cho nhóc con ở nhà, mua ít gói thuốc bổ cho ba mẹ Jeon và Kim.

Ra khỏi tiệm, Kim Taehyung mở chiếc hộp nhỏ nhìn món đồ bên trong một lần nữa. Môi không nhịn được nhếch lên, những thứ dễ thương luôn hợp với những người dễ thương.

Đi qua gian hàng đồ chơi, nhớ tới ước mơ của người kia lúc nhỏ, không biết có thay đổi chưa nhưng cứ mua trước rồi tính. Lúc rút ví ra, mảnh giấy nhỏ theo đà rơi xuống đất, Kim Taehyung tiện tay bỏ vào thùng rác kế bên.

"Em không định nghỉ ngơi rồi về cùng mọi người luôn à? Qua thành phố khác không có ý định đi chơi chút sao?" Tổ trưởng bộ môn hỏi lại Kim Taehyung lần nữa, dù gì cũng còn có nửa ngày nữa là về.

"Thôi ạ, nhà em có việc nên về trước, em xin phép."

Thời gian đi hơi lâu, Kim Taehyung có chút mỏi, về đến nhà cất thuốc bổ vào tủ dưới bếp xong xuôi lại lên phòng ngủ bù. Đi thi năm ngày, vì lạ chỗ nên anh mất ngủ hơn phân nửa thời gian.

Dự báo hôm nay có tuyết, canh tới giờ tan học, Kim Taehyung quấn xong khăn choàng cổ, cầm dù ra khỏi nhà.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc đằng xa, tâm trạng thoáng chốc phấn khởi, Jeon Jungkook không chút do dự lấy đà chạy đến nhảy lên người Kim Taehyung.

"Không phải chín giờ rưỡi sáng mai mới về sao?" Jeon Jungkook tò mò hỏi trong khi được anh tháo khăn của mình choàng qua cho cậu.

"Thi tệ quá nên người ta đuổi về đó, an ủi tí đi nào."

Jeon Jungkook bĩu môi không tin, quay người đi trước. Kim Taehyung cười cười đi theo cậu: "Ngày mai đi học bằng xe buýt thôi, lạnh quá rồi."

Jeon Jungkook xoa xoa hai lòng bàn tay, đưa lên miệng hà hơi cho ấm rồi ôm lấy mặt Kim Taehyung. Cậu lặp động tác này lại liên tiếp mấy lần. Hỏi anh đi đường có mệt quá không, ăn uống hợp khẩu vị không, có gặp ai xinh bằng cậu không... hỏi vô số câu hỏi nhưng không câu nào liên quan đến việc thi cử.

Anh hiểu cậu, chắc chắn là tin câu nói vừa nãy là thật rồi. Kim Taehyung cười thầm, lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của đối phương bỏ vào túi áo mình.

Đi mấy ngày về tặng cho người ta mỗi hộp kẹo singum, đã thế còn nhẹ bẫng, cậu cá là Kim Taehyung ăn hết rồi mới đưa. Jeon Jungkook lừ mắt nhìn anh.

Jeon Jungkook bật nắp, định đổ ra lòng bàn tay vài viên nhai cho bõ ghét, câu chửi đùa mới nói nửa câu thì im bặt. Sợi dây chuyền bạc với mặt là cỏ bốn lá. Kim Taehyung cầm lên đeo giúp cậu, đến khi sợi dây lành lạnh chạm vào da thịt mới chợt hoàn hồn.

"Thích không?"

Cậu gật đầu, mấy giây sau lại nói thêm: "Thích, thích lắm luôn."

Kim Taehyung xoa đầu cậu: "Thích thì phải giữ cho kĩ đó, à, nó được xem là vật định tình."

Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng, cúi gằm mặt nhìn mặt dây chuyền trong tay cười khúc khích.

Cần cổ trắng muốt làm nổi bật lên thứ được xem là "vật định tình" kia, tầm mắt lại chuyển sang vành tai đẹp đẽ lại hơi hồng hồng, Kim Taehyung không kìm được giơ tay gẩy một cái.

Jeon Jungkook bịt tai lại, không cho anh chạm nữa. Cậu cảm thấy mình và Kim Taehyung như hai hòn đá cuội, cọ một chút liền ra lửa.

Trí tưởng tượng của cậu còn đang bay cao bay xa, lại thấy Kim Taehyung xách ra một cái túi giấy nữa, bảo là món quà thứ hai.

Jeon Jungkook hí hửng mở ra xem, thấy được món đồ bên trong, lặng lẽ cụp mắt, không biết nói gì thêm.

Bộ đồ chơi bác sĩ dành cho trẻ.

?

"..."

Cậu nhìn giỏ đồ chơi, lại nhìn sang Kim Taehyung, chớp chớp mắt.

"Này bé bác sĩ, sau ba giây nữa anh đây ngất xỉu, bé phải hô hấp nhân tạo cho anh đó."

"..."


Anh Kim ít có tâm cơ lắm=)))

Taekook | Youth has youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ