Kim Taehyung lên văn phòng lấy chồng sách bài tập, nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò kế hoạch sắp tới của lớp nên không cùng cậu xuống căn tin được. Jeon Jungkook xếp hàng lấy thức ăn, cậu cầm cả hai khay, sẵn tiện lấy giúp Kim Taehyung. Nghiêng nghiêng mái đầu tròn nhìn lên phía trước, còn tận mười mấy người. Bĩu môi thở dài một hơi chán nản, mỗi lần ăn đều được Kim Taehyung lấy giúp, lâu lắm rồi mới thử lại cảm giác chờ đợi mòn mỏi như này, biết thế chạy nhanh hơn một chút.
Đang buồn bực, bỗng có người hiên ngang chen hàng lên trước cậu, đẩy vai suýt chút nữa làm rơi cái khay. Jeon Jungkook tức mình quay lại nhìn người kia, lại là tên Lee Namho.
"Ô, bạn học Jeon kìa, xin lỗi nha, tại mắt của tôi không thể hạ xuống để ngang tầm với cậu được."
Hắn chắp hai tay trước ngực, hơi cúi đầu thể hiện sự hối lỗi của bản thân. Hành động như thế càng làm cậu sôi máu hơn. Jeon Jungkook hất mặt lên, đanh đá nhìn người kia.
"Vậy thì mắt anh cũng có vấn đề rồi, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, bị Kim Taehyung đấm cũng đáng lắm. Cái mỏ còn răng là may lắm rồi, còn không biết điều mà gây chuyện à?"
Lee Namho đút hai tay vào túi quần, nhướn mày nhìn cậu.
"Đánh nhau hai lần mà cậu chưa sứt mẻ miếng nào, Kim Taehyung cũng bảo hộ cậu tốt quá rồi đi. Lại đây, nhanh."
Dứt lời, hắn liền câu cổ cậu kéo xuống kẹp chặt, Jeon Jungkook khó thở, đập đập cánh tay hắn.
Kim Taehyung sau khi ôm hết đống sách lên lớp thì nhanh chóng đi tìm Jungkook. Thấy ồn ào cũng ngó xem liền thấy cậu bị ức hiếp. Kim Taehyung chạy nhanh tới giật mạnh cánh tay hắn ra, kéo cậu ra sau mình.
"Có chuyện gì?"
Jeon Jungkook một tay ôm bắp tay anh, tay còn lại chỉ thẳng mặt hắn.
"Anh ta dám chiếm chỗ của tao, còn đánh tao nữa, đau lắm luôn nè."
Nói một hồi liền mếu máo như sắp khóc, tỏ vẻ đáng thương vô cùng, mặc dù sự thật không đau đến thế.
Hai đứa con trai đứng đấu mắt với nhau, bên trầm tĩnh nhìn, bên nhướn mày thách thức. Biết lại sắp nổ ra trận đánh nhau, cô phụ bếp bên trong khua khua cái vá nhắc nhở, đánh nhau sẽ báo với thầy phụ trách.
Kim Taehyung liếc hắn rồi nắm tay cậu kéo đi. Ra tới ghế đá đặt dưới tán cây, ấn cậu ngồi xuống ghế, anh ngồi sổm trước mặt cậu. Kiểm tra tay chân có bị thương chỗ nào không, rồi lại chạm vào gáy nắn nắn.
"Đau lắm không?"
Jeon Jungkook bĩu môi gật gật đầu. Kim Taehyung giúp cậu xoa cổ làm dịu bớt vết đỏ. Được một lúc sau nghe tiếng ột ột từ bụng người nhỏ, anh cười cười đứng dậy.
"Giờ ăn thì không kịp nữa, ngồi yên đây đợi tao vào mua sữa chuối uống tạm vậy."
"Hai hộp nha? À không, ba hộp luôn."
Jeon Jungkook giơ hai ngón tay lên, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu giơ thêm một ngón. Kèm thêm nụ cười tươi, biết chắc Kim Taehyung sẽ không có đường từ chối. Anh gật đầu, khẽ xoa mái tóc cậu trước khi đi.
Kim Taehyung trở lại với ba hộp sữa, mua thêm mớ kẹo bỏ trong túi áo. Ăn uống no bụng, Jeon Jungkook lười biếng đu lên người anh từ phía sau về lớp.
"Nãy cô bảo lên văn phòng lấy bài tập thôi mà lâu thế à?"
"Ừm, dặn dò việc đại diện đi thi toán, bảo phải học thêm vào buổi tối."
Jeon Jungkook nghe xong mặt xị xuống, nhỏ tiếng lầm bầm: "Vậy thì sẽ về muộn lắm luôn."
"Nhưng tao từ chối rồi."
"Hả? Vì sao?"
Còn vì sao nữa?
"Không gì hết."
Kết thúc buổi học chiều, về tới nhà thì thấy ba mẹ Jeon, Jeon Jungkook chăm chỉ làm nũng để nhận được quà. Ôm ấp, nịnh nọt nói nhớ ba nhớ mẹ này nọ, tới tối lại xách trái cây qua nhà hàng xóm rồi ngủ lại luôn.
Jeon Jungkook thua game, quay sang đánh Kim Taehyung xả giận. Kim Taehyung ngồi im mặc kệ người kia làm gì thì làm.
Kim Taehyung: "Mẹ tao bảo, không được đánh em bé, khó dỗ lắm."
Đời thật lắm bất công, Kim Taehyung lại phải đi dỗ thằng nhỏ đã đánh mình. Đúng vậy, Jungkook đang giận lẫy vì bị anh gọi là em bé.
Jeon Jungkook nằm sấp trên giường, cằm tựa lên vai Kim Taehyung đang ngồi cạnh giường chơi game. Nhìn một hồi, tầm mắt lại chuyển sang bàn tay đẹp đẽ kia.
"Tay mày to thật đấy."
Kim Taehyung xòe ra cho cậu nhìn, Jeon Jungkook đặt tay mình lên so. Đầu ngón tay anh gập lại, vừa vặn nắm lấy. Cọ cọ một lát rồi đan tay vào nhau tiếp tục chơi game.
Jeon Jungkook không biết mình bị sao, tự dám chắc mặt mình lại đỏ lên rồi. Cậu rụt người lại, áp trán lên lưng anh. Hình như Kim Taehyung cũng nhiễm luôn sự ngại ngùng của cậu, nhịn không được liền hỏi.
"Ngại à?"
"Ai nói?"
Kim Taehyung khẽ cười: "Thế là ngại rồi."
Jeon Jungkook không cãi được, "hừ" một tiếng, ngẩng đầu lên, định rút tay về nhưng không được. Cậu ngồi thẳng dậy, dùng thêm chút sức mà kết quả vẫn như cũ.
"Làm cái gì..."
Chưa kịp nói xong đã bị Kim Taehyung chen ngang: "Hôn một cái đi."
Mặt cậu đỏ bừng, lát sau mới nói: "Hôm trước mẹ có nói trẻ vị thành niên không được hôn môi đâu."
Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu, nói: "Thế làm trẻ hư một lần đi."
Dứt lời liền kéo gáy cậu lại gần, ấn môi mình lên một cái.
...
Chap này ngắn hơn bình thường 1 chăm chữ lận nè.
🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Youth has you
Fiksi PenggemarKim Taehyung có một cậu bạn thanh mai trúc mã cực kì đanh đá. Mỗi lần gây chuyện đều có một thói quen khó bỏ, đó là núp sau lưng anh trốn tội. "Tụi bây ngon thì nhào vô, mình Kim Taehyung chấp hết." Cái thằng nhỏ mồm to gan bé này. ♡ #dungkimTk #Y...