•22

3.3K 147 33
                                    

Với thời tiết lạnh cóng chỉ có mấy độ, chắc chắn số lượng người đi xe buýt sẽ tăng cao. Hôm nay phải thức dậy sớm hơn bình thường để giành được chỗ ngồi. Jeon Jungkook giống như bao người khác, không can tâm lắm, lạnh như này phải trùm chăn ngủ đến chán mới là chân lí.

Cậu đứng trước cổng nhà, nhảy bước nhỏ tại chỗ cho đỡ lạnh. Thấy anh, cậu liền hỏi: "Bảo đợi có chút mà lâu thế?"

Kim Taehyung đội cái mũ len cho cậu, chỉnh tới chỉnh lui rồi giơ hộp thuốc gì đó lên trước mặt cậu. Anh nói: "Lấy cái này." 

Cổ họng khô khốc làm cậu khó chịu từ tối qua đến giờ. Nghe tiếng cậu ho, anh tách một viên kẹo ngậm, kéo khẩu trang xuống bỏ vào miệng cậu rồi lại kéo lên như cũ. 

Viên kẹo hơi ngọt, cậu chép miệng rồi xoay người đi tiếp. Cây nấm nhỏ trên đỉnh đầu theo bước đi của cậu mà lắc lư qua lại. Đi một chốc lại chạm vào mũ, cậu thích nó. Không hỏi cũng biết mẹ Kim thấy nó dễ thương nên mua cho cậu.

Đi đến hàng ghế cuối cùng, phát hiện ra người quen, nét mặt cậu lộ ra vẻ xấu xa. Jeon Jungkook làm như vô tình, nghiêng người va thật mạnh vào con người đang ôm balo ngủ gật kia. Kim Taehyung cầm chụp tai giữ ấm ngồi xuống bên còn lại.

Lee Namho nhíu mày, bắt gặp ánh mắt ngây thơ đang chớp liên hồi của cậu, âm thầm nén lại câu chửi.

"Ơ, xin lỗi nhé!"

Hắn cũng chớp mắt, đáp: "Ơ, tôi xin phép không nhận lời xin lỗi này nhé!"

Jeon Jungkook giơ ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại trả lời: "Không được không được."

Lee Namho bật cười, chạm phải ánh mắt của Kim Taehyung cũng không vội rời đi. Hai người họ cứ nhìn đối phương như thế, đến người ngoài còn cảm nhận được địch ý, như chỉ cần hô bắt đầu là sẽ lao vào tẩn nhau. Trên trang diễn đàn, những câu chuyện thú vị hay những học sinh có độ nổi tiếng trong trường luôn luôn là chủ đề bàn tán nhiều nhất. Kim Taehyung cũng là một trong số đó. Anh có một lời nhận xét được khá nhiều lời đồng tình chính là 'anh ta chửi người bằng mắt đấy.'

Cuộc giao đấu ngầm tóe lửa chấm dứt khi xe buýt đột nhiên thắng gấp, cả hai cùng một lúc kéo Jeon Jungkook đang chúi đầu về phía trước.

Jungkook vắt óc suy nghĩ chuyện để nói, không ngừng nhìn qua nhìn lại hai người họ. Cậu hỏi: "Anh mới uốn tóc đấy à?"

Hắn vuốt tóc mình ra sau, lộ ra vẻ mặt điển trai, trả lời: "Đâu có, vì kiến thức lớp 12 quá nhiều nên đầu tôi rối bù lên ấy chứ! Trùng hợp là nó lại khiến nhan sắc tôi lên hương thôi."

Kim Taehyung cùng cậu làm ra vẻ khinh thường làm hắn tức muốn chết. Lee Namho chữa cháy, vỗ vỗ lên ghế trước hỏi: "Cho hỏi, hai cậu có thấy tôi đẹp trai không?"

Hai cô nàng ngơ ngác nhìn hắn rồi gật đầu.

"Chậc, người có mắt nhìn quả nhiên khác biệt hẳn, khì khì khì, cảm ơn nheee." Bàn tay hắn chống quai hàm, khuỷu tay chống lên đầu gối, dùng khuôn mặt cực kì lẳng lơ thốt lên câu nói.

Hành động vô tri này khiến ai cũng bật cười, Jungkook tựa lên vai Taehyung cười đến rung cả người. Kim Taehyung cúi đầu nhìn cậu, môi vô thức nhếch lên một độ cong nhẹ.

Taekook | Youth has youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ