8. Con Sẻ và Gốc thụ [BL]

213 10 0
                                    

*Nhẹ nhàng, viễn tưởng.
*Kirishima và Toichiro

Xuân đến, Sẻ cũng đến bên gốc đại thụ. Nó ngập ngừng làm quen, vì đây là cuộc gặp mặt đầu tiên. Nó hỏi rằng cụ đây là đã qua bao cái mùa mà muôn loài lũ lượt kéo nhau đi du xuân. Gốc thụ trông to lớn, già nua là vậy nhưng lại hoạt bát và năng nổ hơn nhiều, đáp ngay rằng bản thân không thể nhớ rõ. Sẻ nó không quan tâm tuổi tác lắm, nhanh chóng quay lại công việc bận rộn của mình. Nó thoăn thoắt bay đi lượn lại, thoáng cái đã đủ vật liệu để xây tổ.

Nó dựng cả tổ ấm của nó trong một cái hốc nhỏ, ấm áp đủ để nó ngủ ngon vào ban đêm, bất kể là nắng hay mưa. Sẻ và gốc cổ thụ bên cạnh nhau, dần cũng thân thiết và coi nhau như ruột thịt. Sẻ chẳng thể ngờ rằng một gốc thụ mà lại chất chứa nhiều tâm tình đến vậy, mà nó lại đa sầu đa cảm, thành ra hợp nhau vô cùng.

Bên nhau cũng lâu mà chưa thấy Sẻ dắt bạn đời về lần nào, gốc thụ lại thắc mắc. Nó ậm ừ một lúc rồi mới đáp lại, rằng nó không muốn lập gia đình, đơn giản vậy thôi. Biết là lý do khó nói, gốc thụ cũng đành.

Trải qua bao nhiêu cái xuân, cái mạng của một con Sẻ cũng ngắn, nó yếu ớt hơn hẳn, dần dần thụ động hơn, gần như chỉ chui nhũi trong cái hốc ấm cúng nọ. Gốc thụ lo lắng hỏi han, cũng biết được chừng nào họ phải xa nhau. Sẻ cười cười, an ủi. Nó bảo rằng thế giới này là một vòng tuần hoàn không hồi kết, và rồi Sẻ cũng sẽ gặp lại gốc thụ thôi.

Vài hôm sau, gốc thụ không còn cảm nhận được sức sống bên trong sinh vật nhỏ bé kia nữa. Một cảm giác lưu luyến dấy lên kì lạ, rõ gốc thụ đã trải qua bao cuộc chia ly, nhưng chưa lần nào buồn bã và ảm đạm đến vậy.

Gió rít lên thê lương. Suối chảy siết xào xào. Lá kêu xào xạc. Sinh vật hoà tấu một bản nhạc buồn.

Thế đấy, biết bao giờ sẻ mới quay trở lại?

Và rồi cái cây già nua ấy bị đốn đổ, không một chút thương tiếc, mà nó cũng không một chút tiếc nuối.

Hết rồi chăng?

Không hẳn.

Một cảm giác tràn đầy năng lượng như được sống lại.

Nhận thức được bản thân hiện vẫn là một gốc thụ, nhưng trẻ trung hơn. Và rồi xa kia, là một đàn sẻ đang du xuân. Trong đó, có người cũ. Sẻ chung quy lại đều thật giống nhau, khó lòng phân biệt nổi, nhưng riêng nó lại nổi bật kì lạ, ít nhất là với gốc thụ.

Kì diệu thay, nó nhớ ra gốc thụ xưa, còn gốc thụ lại nhớ ra là Sẻ năm cũ, cứ như vẫn còn giữ lại kí ức của kiếp trước. Sẻ và gốc thụ lại bầu bạn như xưa, rồi khi gần đất xa trời thì gửi gắm hi vọng cho tương lai.

Gặp gỡ và chia ly. Không rõ là bao lần.

Nhưng vòng tuần hoàn đã bị phá vỡ, giờ nay Sẻ đã không còn là Sẻ, gốc thụ cũng không còn là gốc thụ. Họ bàng hoàng với diện mạo mới của bản thân, nhưng việc đầu tiên họ làm vẫn là chạy đi thật nhanh tìm kiếm đối phương.

Như mọi khi, họ tìm thấy nhau trên cánh đồng khi xưa, ôm chằm lấy một nửa kia của mình.

Và thế là sau hàng vạn năm luân hồi, họ đã lại được hội tụ.

Kirishima là chú chim Sẻ tinh nghịch và cáu kỉnh, còn Toichiro là gốc thụ chính chắn và bộc trực.

[Kirishima Tooru]: Tổng Hợp OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ