2. Một ai đó để quan tâm

261 27 0
                                    

Kirishima thời còn bé, cỡ một đứa nhóc 5,6 tuổi đã nếm trải được cái mùi vị của sự cô đơn. Gã không rõ bố mẹ làm trong ngành gì, chỉ biết bóng dáng họ từ lâu đã gần như biến mất, chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng, cô độc.

Nhưng mái ấm ấy chưa một lần nào biến thành Nam Cực, bởi vẫn tồn đọng chút ít hơi ấm từ buổi sinh nhật giản đơn của Kirishima. Không vật chất, không quà cáp, nó chỉ là một món Omurice đơn sơ nhưng hương vị đậm đà vô cùng.

Món Omurice mà mẹ gã nấu vào ngày trọng đại mỗi năm chính là món ăn ngon nhất mà Kirishima từng nếm qua. Dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" được viết nắn nót bằng tương cà lên phần trứng đã xoa dịu nỗi lòng của một đứa trẻ kì quặc bị xua đuổi.

Bố mẹ Kirishima thương gã lắm, gã cũng vậy. Dù là cách xa nhau vạn dặm, nhưng ngôi nhà ấy chẳng bao giờ rạn nứt, như thể nó được xây bằng loại vật liệu bền nhất thiên hà vậy.

"Bố gã là một nguời dịu dàng và mạnh mẽ, mẹ gã còn diệu dàng và mạnh mẽ hơn nữa. Cặp đôi như vậy bên nhau, chắc chắn không điều gì là không thể. Thế nên các vị thần đã giáng xuống đôi vợ chồng ấy một tai hoạ."

Kirishima chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng lần cuối gã được nhìn thấy mái nhà ấy là khi nó ngập chìm trong biển lửa. Ngọn lửa ấy tàn khốc, như cái thực tại mà gã phải chịu đựng. Tại sao? Tại sao lại lấy đi nguồn sống của gã? TẠI SAO?!

Dù gã có tìm ra câu trả lời cho câu hỏi bâng quơ đó thì quá khứ là thứ không bao giờ lấy lại được. Kirishima bị bỏ lại cõi trần gian, bơ vơ một mình chống chọi lại mọi thứ.

Sự cô độc và đau khổ làm mục rữa trái tim ấy. Nó hoá đen kịt, mốc meo ghê tởm, nhưng vẫn tồn tại ở đấy, biến gã thành một con ác quỷ thực thụ. Người ta nói hắn không có tình người, nhưng có ai trao cho gã tình người đâu? Đến cả ông trời - thánh thiên liêng mà con người biết đến là nhân hậu và hiền từ, luôn công bằng với mọi thứ còn muốn gã phải ngập trong thống khổ, thì thế giới này còn đâu cái lương tâm?

Chỉ vì gã ít nói, mà người ta nghĩ đó là lập dị. Chỉ vì bố mẹ thường xuyên vắng nhà, mà người ta hiểu lầm gã là đứa mồ côi. Trêu đùa trên những mất mát của đồng loại hẳn là thú vui của "con người". Kirishima hận cả thế giới, cái suy nghĩ lệch lạc ấy biến gã thành một tên côn đồ, động đâu đánh đó, không chút ăn năn hối lỗi.

Mãi về sau này, khi gã gặp Yaeka, hình ảnh một đứa nhóc cô độc khi xưa lại ùa về. Nó quen thuộc đến đau lòng, dấy lên trong Kirishima sự đồng cảm. Một chút thôi, nhưng Kirishima không muốn cô bé phải chịu nghịch cảnh giống gã. Suy nghĩ ấy lướt qua vội vã nhưng vẫn để lại chút dư âm.

- Tao muốn mày làm bảo mẫu cho con gái tao, Yaeka.

Câu lệnh ấy làm hắn ngơ ngác, bất ngờ trước quyết định táo bạo của ông trùm. Nhưng nhờ vậy mà gã tiếp cận cô bé dễ dàng hơn, trở thành một người bạn của cô, để xua đi sự cô đơn ấy.

- Có gì đáng sợ hơn cô đơn sao?

Kirishima là người dõi theo từng bước chân chững chạc trưởng thành của Yaeka, con bé cuối cùng cũng có thể kết bạn, giao tiếp lưu loát hơn, và cũng hay bộc lộ cảm xúc hơn. Gã thấy an tâm, và cũng có chút tự hào.

- Nhiệm vụ đến đây đã hoàn thành rồi nhỉ?

Kirishima cười nhẹ, châm một điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói bạc. Đôi mắt xám tro ấy phóng tầm nhìn về phía xa xôi. Tiếp theo nên làm gì nhỉ? Cứ nghĩ đến việc nhiệm vụ đã hoàn tất cứ khiến cơ thể gã run bần bật. Phải, gã sợ một lần nữa lại cô đơn, một lần nữa lại mất đi nhân tính, một lần nữa lại vô tình làm tổn thương ai đó.

- Kirishima? Chú muốn đi công viên không?

Giọng nói bé bỏng ấy lại cất lên làm gã mềm lòng, nhưng Kirishima đã quyết tâm rồi.

- Cô chủ, tôi có chút việc bận.

- Ừm, vậy gặp chú chiều nay nhé?

Ngay sau khi bóng dáng bé nhỏ ấy rời đi, thì gã cũng cất bước rời đi. Kirishima như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng, đầu óc trống rỗng. Tiềm thức của Kirishima đã dắt gã đi mãi, cuồi cùng dừng lại nơi con sông hẻo lánh gần phố Shibuya. Nước sông sâu hoắm, chảy siết, tưởng chường nuốt gọn được thân xác người ta.

- Đến cả mày cũng muốn tao phải làm điều đó sao? Hỡi trái tim?

Gã đã định bước xuống đó, nhưng lại giọng nói bé bỏng ấy ngăn lại. Vật nhỏ ấy chạy thật nhanh đến ôm chằm lấy chú nó, bật khóc nức nở.

- Kirishima đừng đi, cháu thương chú lắm!

Gã lại bồn chồn, chẳng biết nên ứng xử thế nào cho phải. Nhưng rồi mọi cử chỉ của gã đàn ông 30 ấy mềm mại trở lại, không còn cứng ngắc miễng cưỡng nữa. Tay Kirishima tự cử động vòng qua vai Yaeka đáp lại, cơ miệng thốt ra một câu.

- Xin lỗi.

[Kirishima Tooru]: Tổng Hợp OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ