Part 1

158 9 1
                                    

Ngoài trời những cơn gió thu thổi từng đợt. Trong màn đêm dày hơi sương, thấp thoáng đâu đó trước khung cửa những ánh sáng vàng lợt. Dù tôi đã kéo tấm rèm cửa nhưng đốm sáng ấy cứ lặng lẽ xuyên thấu mọi vật, vẻ như chúng đang tìm kiếm điều gì đó, còn tôi lại đang mòn mỏn chời đợi một người.

Tôi kéo nhẹ tấm chăn ngang ngực, thở dài một tiếng. Tiết trời hôm nay không quá lạnh, chỉ là tôi thấy trống trải và cô đơn, cũng cần tấm chăn này bầu bạn với tôi, giúp tôi lấp bớt tâm trạng rối bời lúc này..

"Anh ấy có thể đi đâu?

"Trong đêm tối như thế này.."

"Thật sự bỏ rơi mình sao?"

"hay là..hay là..."

Lòng tôi lo sợ vẩn vơ, trong đầu thoáng hiện lên những suy nghĩ lạ

"Không phải là mình, thì sẽ là cô gái khác sao?"

_ ..Vớ vẩn! Không thể nào!

Tôi tự nói với mình, giọng như quát, đầu lắc lia lịa

Tôi biết mình phải kìm nén cảm xúc, phải biết suy nghĩ cho đúng đắn, nhưng thật sự điều đó rất khó khăn với tôi.

Bản năng của tôi thường thống chế tất cả, nhất là với tình cảm của mình dành cho anh. Khi nó vốn đã được buông thả, nay phải kìm giữ, phải dè dặt thì chẳng khác nào một cực hình với tôi.

Nhưng tôi cũng không thể làm khác, tôi không chỉ phải tự ý thức mà bản thân anh cũng khiến tôi nhận ra giới hạn ấy. Giống như..một sự tách rời không báo trước, cũng thật mơ hồ, khó có thể tìm thấy ranh giới để gắn kết lại.

Tất cả là do tôi. Tôi đã thiếu suy nghĩ, đã quá bộp chộp, đã muốn phá tan sự đùm bọc của anh chỉ để muốn trải nghiệm một chút mới lạ bên ngoài, tôi đã phụ lòng anh.

Tôi không biết thật sự anh cảm thấy thế nào hay nghĩ ngợi những gì, nhưng anh đã đáp trả sai lầm ấy của tôi...

Như một sự im lặng. Nhưng sự im lặng ấy đã khiến mọi thứ thay đổi..

***

11h30'

Đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chân người. Dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ, đôi mắt mệt mỏi và hàng mi nặng trịch, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh xung quanh lòa nhòe, nhưng bản năng vẫn cho tôi biết người đó là Sunggyu. Anh vẫn mặc bộ quần áo vét trên người, dáng vẻ mệt mỏi, anh lặng lẽ mở tủ quần áo, không để ý tới tôi đang lồm cồm ngồi dậy.

Chúng tôi đã như thế trong một thời gian dài. Ngày trước chúng tôi chung một phòng, nhưng giờ thì mỗi người một nơi. Chỉ có đồ đạc là ở nguyên chỗ cũ, không được chuyển đi, cho nên hằng ngày anh vẫn sang đây lấy đồ rồi lại trở lại phòng bên. Hình ảnh ấy lặp lại cho tôi cảm giác nhẽ nhõm sau mỗi ngày lo lắng chờ đợi, nhưng nó cũng ám ảnh tôi không ít bởi chẳng hiểu sao sự lạnh nhạt cứ tràn ngập từ lúc anh bước vào đến tận lúc anh trở ra.

Tôi và anh cứ tiếp tục như thế, cứ như chỉ cần sự hiện diện của nhau bên ngoài là đủ. Anh dường như không cần bất cứ điều gì ở tôi nữa, có lẽ anh đã giữ chặt trong tâm trí những lời nói bồng bột ấy của tôi và định làm theo nó mãi mãi, không bao giờ để tôi chấm dứt nó, cũng sẽ không để tôi làm lại từ đầu.

Do You Trust Me? (Em tin anh chứ?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ