Part 2

92 6 2
                                    

Tôi nghĩ rằng tôi đã chết...

Nhưng không, vì một điều gì đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mạng sống của tôi đã được bảo toàn, bởi sau lúc ấy, tôi đã cảm nhận được sự sống đang trở về với mình, nhưng mơ hồ.

Thứ đánh thức sự sống của tôi, thứ làm tôi thức tỉnh, vẫn là những cơn ác mộng trời cho.

Ngày trước, mỗi lần tôi bật khóc trong cơn mê, thì lại có một bàn tay nhẹ nhàng lau đi tất cả những giọt nước mắt, xoa dịu mọi cơn đau vào mỗi đêm..

Nhưng giờ đây, nếu có đau gấp vạn lần như thế, thì dù sao tôi cũng đã dần quen với việc tự mình chịu đựng chúng.

Và có lẽ tôi đã không hề biết gì, đã tiếp tục kéo mình trở lại giấc ngủ, cho đến khi..

Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay chạm tới, lặng lẽ vuốt ve gò má của tôi. Những ngón tay ấm áp, quen thuộc dần lau đi nước mắt, cũng khiến nỗi sợ hãi trong tâm trí tôi không còn nữa.

Lúc ấy dù rất mơ hồ, nhưng không kiềm được xúc cảm đang dâng trào mạnh mẽ trong lồng ngực, tôi bất chấp đầu mình đang đau âm ỉ mà vụt mở mắt.

Trước mắt tôi một mảng ánh sáng mờ nhòa nhưng chói rạng hiện ra, tôi lập tức phải nheo mắt đến mức gần như nhắm lại. Hình ảnh ấy của tôi ý chang một kẻ sống trong ngục tối lâu ngày bỗng được nhìn thấy ánh sáng, được cảm nhận sự sống bên ngoài.

Tôi cố mở con mắt nhức nhối để tìm chủ nhân cánh tay ấy.

_Sung..Sunggyu!

Nhìn thấy anh ngồi bên mép giường, tôi vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động, vì ít nhất tôi đã biết rằng đôi bàn tay ấy là của anh, vẫn là những cử chỉ ấy..

Sunngyu không nói gì, anh tiếp tục lau chỗ nước mắt trên mặt tôi, chẳng hiểu sao từ nãy giờ, nước mắt tôi vẫn rơi không ngớt.

Nhưng điều tôi cảm thấy lạ và lo lắng lúc này là anh dường như không còn lạnh nhạt nữa, mà lại trở nên.. trông anh thật đau khổ và buồn bã. Cánh tay anh di chuyển rất nặng nề, sắc mặt xấu hẳn đi. Đôi mắt của anh vốn khó đoán nhưng sao lúc này nó lại u uất một nỗi buồn khó tả.

Không hiểu sao anh lại như thế, tôi cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng đầu cứ tê buốt, đau nhức, thật sự không thể nhớ được gì cả. Tôi toan đưa tay ngăn Sunggyu lại thì mới phát hiện ra cổ tay của mình ghim một ống truyền nước và dọc theo cơ thế là rất nhiều tấm băng nhỏ bị dán chặt vào da. Tôi cảm thấy khá đau khi tay mới chỉ nhấc lên một ít, dù sao thì anh cũng đã dừng lại trước khi tay tôi có thể với tới.

Đột nhiên trong đầu tôi vang lên một tiếng "Xoảng". Tôi rùng mình hơi sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng nhớ ra cái lúc đó! Chính là cái thứ thủy tinh đó, trời đất! Chúng đã găm hết vào da thịt tôi như thế này ư? Rồi sau đó thì sao? Chắc chắn tôi đã ngất đi.. Tôi vội ngước lên nhìn Sunggyu với ánh mắt khó hiểu và hỏi:

_Anh..anh đã ở đó phải không? Lúc..cái thứ thủy tinh đó rơi, anh đã, nghe thấy phải không?

Nhưng anh không trả lời tôi, làm sao tôi có thể nhận được câu trả lời khi anh cứ đăm đăm nhìn vào vô định với ánh mắt của người mất hồn như thế?

Do You Trust Me? (Em tin anh chứ?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ