Chương 2: Liệu có phải là khởi đầu?

226 15 0
                                    

Anh hai....

Anh ơi-!

Cứu em với...!

Đừng bỏ em!

.....

HOẶC KHÔNG...

----------------------

"..."
"Sayuka, Em tỉnh rồi sao?"

Chợt tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm bất động ngay trên bãi cát, cố gắng hớp từng ngụm không khí. Cạnh tôi chính là đôi mắt thạch anh vàng ấy, lo lắng nhìn tôi, anh vẫn ngồi đấy, giúp đỡ tôi dậy. Nhưng ngay cả việc thở thôi cũng khó nữa. Có lẽ tôi đã bị chèn ép ở cổ và cả cơ thể trong một khoảng thời gian dài.

Chết tiệt, đau đến mức tôi còn chẳng động đậy được một ngón tay.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã ngồi dậy được. Đau thật, Đến tận bây giờ tôi mới có thể hô hấp được bình thường chút. Tỉnh táo hơn, tôi nhìn lại xung quanh, cả hai người chúng tôi đều ướt nhẹp, dính đầy cát. Tôi run nhẹ, dường như đã bị trôi từ biển vào đây. Và lạ hơn.. đây chẳng phải là bờ biển Falcon đây sao? Nơi này đáng lẽ ra cũng phải..

"Đây chính là nơi anh đã gặp Paimon mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang ở Phong khởi địa với-"

"Là Asmoday. Có lẽ là chúng ta đã được đưa về khoảng thời gian khi anh mới tới...." Aether cắt lời tôi.

"Trước khi em tỉnh dậy thì anh thấy khu bờ biển này vẫn chưa kích hoạt Điểm dịch chuyển, chắc đây là khoảng thời gian 2,3 tháng trước khi anh tới Thành Mond ."

"Vậy là chúng ta đã được Asmoday đưa về 1 thế giới khác giống Teyvat?"

"Anh không chắc, nếu như vậy đáng ra thì Paimon đã ở ngay đây chứ-?"

Đang nói , anh lại dừng.. Đúng rồi nhỉ? Paimon.....cậu ấy đâu còn ở đây...? Dù cho ở thế giới khác cũng thế, Paimon đâu thể sống lại.

Sự im lặng lại bao trùm lên hai người.... Những cơn gió lạnh cứ thi nhau lùa vào mấy bộ đồ ướt nhẹp ôm sát bọn tôi, sự lạnh rét ấy khiến tôi run nhẹ lên, phá nát sự im lặng trước đó. Sau, chúng tôi cũng quyết định là sẽ di chuyển vô đường rừng ngay đây để kiếm củi và một số đồ ăn nhẹ, còn anh Aether sẽ tìm một chỗ trú ẩn nào đó. Ngồi im cũng đâu được tích sự gì? Tôi cũng đâu định chôn mông dưới cát mãi.

Dọc đường rừng, tôi tìm được một chút táo và quả nhật lạc, một ít thịt dựa vào việc giết mấy con động vật vảng quanh đây. Số củi tôi kiếm được đã đủ để chúng tôi có thể trụ được cái rét trong đêm nay, nên, tôi định về chỗ Aether luôn chứ không nán lại quá lâu. Khi quay về bờ biển đó, không thấy ai... nên tôi ngồi trên tảng đá ngay đó, đợi anh Aether quay trở về.

Đợt, tôi nghe thấy ở mặt nước có tiếng động. Lúc đầu tôi nghĩ chắc chỉ là mấy con cá thôi- nhưng khi tôi nhìn kĩ hơn, có một cánh tay ở đấy, đang cố gắng vùng vẫy... Có người bị đuối nước! Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại nhảy xuống ngay tắp lự để cứu người đó, cho dù hiện tại cái bộ đồ của tôi vừa mới khô tạm vài phút.

Vứt cái mũ và áo khoác cạnh người ra, tôi nhảy xuống, cố mở cái mắt nhòe ra để tìm người đó. Có vẻ do tôi có chút chậm trễ, nên họ bị chìm xuống khá sâu- Càng phải lặn xuống để cứu, tôi ước chừng cũng khó có thể cầm cự đủ lâu nếu cứ trong cái tình thế này. Tôi đành phải bơi nhanh nhất có thể, cố vương tay ra để nắm được vào bàn tay nhỏ bé ấy đang cứ rời xa tầm mắt.

Một chút nữa thôi..!

Tay tôi hình như đã cảm nhận được gì đó, tôi bắt được rồi! Bây giờ chỉ việc lôi người đó lên bờ thôi. Tôi kéo cánh tay ấy lên và ôm chặt lấy cái thân đó, tôi cũng định bơi lên ngay-  Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra, chúng tôi đã cách quá xa mặt nước rồi. Mắt tôi cũng dần nhòe đi, tôi không còn một chút sức lực nữa, càng lúc càng hết hơi, tôi cố không liệm đi, dùng hết sức bình sinh để lôi được tôi và người đó ra ngoài.

Thế thì tôi khác gì họ? Thế mà đòi cứu người khác-

...

Thật may là Thiên không cũng tha cho cái mạng chết tiệt này, tôi đã kéo được cái thân nhếch nhác này cùng với người suýt bị chết đuối kia lên bờ, May thật. Vừa lết được lên trên bờ thì tôi mới để ý rằng người ấy nhẹ hơn tôi tưởng, tôi nhớ là khi ở dưới mặt biển kia thì việc kéo nó khó khăn như kéo tạ vậy- Do ở dưới nước lâu khiến mắt tôi không thể nhìn rõ được cho nên tới hiện tại tôi mới biết được đây là một bé gái khoảng 5 -6 tuổi gì đó...?

"Tại sao một đứa bé lại bị chìm ở nơi xa như vậy?"

Sau đó thì tôi cũng có kiểm tra tình hình của em ấy, ở dưới nước lâu như vậy nên chắc cũng bị uống nước ít nhiều. Tôi quyết sẽ hô hấp cho em ấy, mạng người trên hết mà? Tôi có nhìn kĩ lại, em có một mái tóc trắng mượt, có mặc một bộ đồ khá đặc biệt, không giống bất kì một người bản địa nào. Tại sao tôi cứ thấy em ấy giống Paimon nhỉ??

Khoan... đợi đã-

"ĐÂY LÀ PAIMON MÀ????!!!!"

-------------◇------------------
_Định viết tiếp nhưng lười vc- Còn sắp thi giữa kì nữa.... Cứu tui ;-;
_Khả năng viết miêu tả con người = 1%

_ Sả Editor
_22/10/2022

[AllAether] Sai Lầm Làm Lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ