1115

568 21 14
                                    

Người gửi: Nguyễn Tuấn Anh

.

Huy ơi, trời lại vào thu rồi. Gia Lai sáng sớm lạnh lắm. Những lúc thế này anh chỉ ước rằng có em ở đây.

Anh sẽ ôm em thật chặt để xoa dịu đi phần nào tiết trời lạnh giá. Để anh nói hết những gì anh nghĩ trong lòng.

Nhưng thật khó quá em ạ. Mùa giải năm nay chúng ta ít được đá cùng nhau. Anh không biết vì sao nữa. Anh và toàn đội đã rất cố gắng, nhưng kết quả lại đắng cay.

Họ đều bảo anh không có năng lực, anh không tin. Vì anh biết họ chẳng hiểu gì về anh. Nhưng dù ít nhiều đôi ba lời nói đó vẫn lưu lại trong lòng anh chút ít.

Mỗi một lần thất bại, mỗi một lần chỉ trích anh lại thấy thu lạnh hơn rất nhiều.

Anh muốn có em bên cạnh. Ngay thời khắc này, có lẽ chỉ thế mới có thể xua tan mùa đông trong anh.

Ở Hà thành giờ chắc cũng lạnh lắm nhỉ? Đồi chè năm đó em và anh cùng nhau rảo bước nay đã úa vàng. Mỗi lần nhìn anh lại nhớ về em.

Năm tháng đó thoáng chốc qua rồi. Nhanh thật, mới ngày nào ta cùng nhau đều bước trên sân cỏ.

Ngày đó anh còn nghĩ nếu bản thân là con gái sẽ chẳng bao giờ yêu em đâu.

Vậy mà giờ đây, anh ngày đêm mong ngóng hình dáng, gương mặt em cùng chung một mái nhà.

Tiếc rằng cái nghiệp cầu thủ này khó để anh thực hiện điều đó.

Em biết không, nay anh có ghé ngang nhà chúng ta. Cây sen đá anh mua cho em vẫn còn tươi tốt lắm.

Nhưng hai ta cũng phải mai về để còn chăm sóc cho nó thôi. Để lâu nó sẽ héo mất đấy em nhé!

Anh biết dạo này em bận.

Nhưng trời trở lạnh rồi, nhớ phải chú ý sức khỏe bản thân. Ra đường nhớ mặc áo ấm. Tập nhớ mặc áo nhiệt vào.

Đừng để ốm, anh lo!

Yêu em, Gấu béo của anh!

.

Người nhận: Gấu Béo của anh

_________________________________________
END ĐOẢN

19/10/2022

Nếu mình nói mình lớp 7 thì mọi người tin không nhỉ?

GỬI NGƯỜI TRONG TIM [ALL CUOPLE ĐTVN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ