Người gửi: Đỗ Duy Mạnh
.
Mạnh không phải người hay văn chương, nhưng thấy nước mắt Di rơi trên sân Hàng Đẫy nên đã viết ra vài dòng này. Di đừng cười Mạnh nhé!
Chúng ta đều là những đứa trẻ tự lập, một lòng một dạ vì trái bóng, tổ quốc, màu cờ sắc áo, đá bóng vì đam mê, vì nuôi sống gia đình thôi Di ạ. Ta chẳng hơn gì nhau cả.
Bóng đá thắng thua là chuyện bình thường thôi Di ơi. Mạnh không cấm Di buồn, không cấm Di khóc.
Nhưng Di ơi, Mạnh đau. Dù biết chiến đấu vì màu áo nhưng Mạnh vẫn có cảm giác Di khóc là vì Mạnh vậy.
Mạnh không muốn thấy Di khóc tẹo nào, lại còn trốn trong tầng hầm tâm tối kia nữa. Di có thể khóc, ít nhất là trên vai Mạnh.
Di đừng trốn Mạnh, trên sân cỏ chúng ta là đối thủ, còi kết thúc vang lên chúng ta là gì Di biết mà.
Sau này có khóc hãy để Mạnh lau nước mắt, Di nhé?
__________________________________
END ĐOẢN26/12/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI NGƯỜI TRONG TIM [ALL CUOPLE ĐTVN]
Fanfiction"Tôi muốn viết cho em vài dòng thư...!"