Felix mơ màng tỉnh lại trong đêm, dù cơ thể mệt mỏi, đầu đau nhức âm ỉ.Bên một mép má trái em vẫn còn cảm nhận sưng lên, hé miệng liền đau đớn.
Tuyệt nhiên đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.Đôi mắt to tròn mang vẻ phòng bị nhìn căn phòng tối om cả đèn ngủ cũng không mở lên.
Em lồm cồm chống tay ngồi dậy cố gắng chớp mắt quen với ánh tối để quan sát mọi thứ xung quanh . Căn phòng này rất to và sang trọng . Nhưng đây là giây phút không phải để chiêm ngưỡng.
Felix hai tay nắm chặt, dù đây là đâu, nơi này dù là của ai . Em phải trở về nhà mình . Vì em biết những người này vô cùng nguy hiểm . Em không thể nấn ná ở ngoài dù là một phút nào được nữa.
Felix thả nhẹ bàn chân trần xuống thảm . Trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình . Em tự hỏi quần áo này là ai thay cho và từ đâu có . Mặc kệ tất cả Felix nhón nhẹ bước chân, cả thở mạnh em cũng chẳng dám.
Cạch
Nơi cổ khô khốc, nuốt nước bọt thở phào nhìn cánh cửa phòng nhẹ mở ra. Felix đưa đầu nhỏ quan sát bên ngoài . Một hành lang trãi dài rộng lớn . Phía dưới cầu thang còn chìm trong ánh đèn vàng nhạt . Không một tiếng động . Em không thể quan sát hết tất cả chỉ đánh liều thả nhẹ bước chân vừa đi vừa chạy trên hành lang . Nhìn cầu thang cong xuống sảnh lớn . Bàn tay đã run và túa mồ hôi lạnh vịnh vào thành gỗ, bước từng bước . Ánh mắt đen láy không ngừng nhìn dáo dác . Nơi ngực trái trái tim đập thình thịch cả hơi thở cũng hỗn loạn.
Bước đến lưng chừng cầu thang, Felix thấy cánh cửa lớn khép chặt , cách em hơn hai mươi mét . Bàn chân không tự giác bước nhanh hơn.
Felix chạy nhanh tiến về phía cửa . Bàn tay nhỏ ướt đẫm mồ hôi nắm chặt tay vặn cửa.
Cạch
Một lần không được, Felix run lên, bàn tay vặn liên tiếp cánh cửa vẫn không nhúch nhích.
Đèn khắp phòng trên dưới ngôi biệt thự lần lượt mở sáng lên . Felix xoay người bước chân thụt lùi lưng dựa vào cành cửa.
Trái tim như muốn nhảy ra ngoài, chưa quen với ánh sáng em miễn cưỡng nhắm tịt mắt . Hai bàn tay không kiềm chế nắm chặt vạt áo ngủ, toàn thân run rẩy liên hồi.
- Em quả không biết điều . Dù gì tôi cũng cứu em . Không phải muốn rời đi, phải nói với tôi một tiếng mới phải sao ?
Tiếng người đàn ông lạnh lùng không nghe rõ cảm xúc vang lên trong không gian rộng lớn, khiến da đầu Felix run lên bần bật.
Em lấy hết can đảm mở mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
Hình ảnh người đàn ông cao lớn mặc chiếc áo ngủ màu xanh đậm, bên hong cột dây hửng hờ khoe vòm ngực cường tráng.
Nhìn vào khuôn mặt sắc nét đẹp hơn tạc tượng, Đôi mắt sâu hút , hàng chân mày rậm đen . Chiếc mũi cao vút như người ngoại quốc . Bờ môi dày quyến rũ nhếch nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cạm Bẫy [ABO]
Fanfiction2 sắc thái , 2 tính cách trái ngược , 2 con người liệu có cùng về chung 1 hơi thở , 1 mái ấm ?