#11

780 69 9
                                    


Tức là em đã ký khế ước bán mình rồi sao?





Felix đưa đôi mắt  nhìn anh . Bờ môi tái nhợt chẳng thốt ra được một từ.



Em không biết vì sao ông trời lại đối xử với em như vậy . Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường . Dù là bao năm qua em sống rất mệt mỏi, mọi thứ em  đều làm theo ý ba của mình.






Vì em muốn ba được vui lòng . Em sợ, sợ ba không vui sẽ vứt bỏ em .






Nhưng dù em đã cố gắng làm đứa con ngoan ngoãn, ông trời lại không cảm động.






Felix biết chắc từng câu từng chữ người  này nói không hề đùa . Nếu bây giờ em không ngoan anh sẽ không mất chút sức lực, vứt em cho đám  sói kia.






Chẳng lẽ cả cuộc đời này em chẳng thể rời khỏi đây.




Khi nỗi sợ lên đến đỉnh điểm là sẽ không còn cảm giác biết sợ là gì nữa.





- Không!Tên khốn anh không có quyền đó .

- Phải tôi chính là thằng khốn đây , tên khốn này sẵn sàng làm bất kì điều kinh khủng nào nếu như em không ngoan ngoãn nghe lời .

- Tôi đã lầm rồi , tất cả các người đều là lũ khốn như nhau . Mau thả tôi ra đi




Tức thì Felix lao ra ngoài , tay đập liên hồi vào cánh cửa gỗ .


- Có ai không , cứu tôi ... , làm ơn , có ai ngoài đó không ..... thả tôi ra





Hyunjin nhìn hành động của Felix , khóe miệng nhếch lên cười nhạt nhẽo . Tay cầm điếu mới châm lửa , hít 1 hơi dài rồi thả làn khói vào hư không .


- Đúng là chuyện hài , nếu không muốn mất sức rồi ngất xỉu thì dừng lại đi . Tôi không có sức để vác em lên giường đâu .

- Tên điên ... thả tối ra đi ... có ai ngoài kia không ... có người b....





Hyunjin nghe tiếng " bịch " , quay đầu lại thấy em ngã xuống nằm xuống sàn nhà .





- Đúng là con nít không nghe lời .








Hyunjin chầm chậm tiến lại gần , nhẹ nhàng bế bổng Felix mang lên căn phòng trước đó em nghỉ ngơi .







Ngoài kia là ánh sáng hay bóng tối, Felix không còn đủ sức để biết được.Mọi thứ với em bây giờ điều là tuyệt vọng.







Cũng chẳng biết em ngất đi bao lâu . Đến khi Felix tỉnh dậy lần nữa, cả căn hộ không tìm thấy bóng dáng của Hyunjin .




Chỉ có ai đó  nấu ăn cho em .


- Cậu tỉnh rồi sao , ăn đi cho lấy lại sức . Tôi là Jisung . Tôi được Hyunjin nhờ đến đây nấu ăn cho cậu .






Felix không nói gì chỉ gật đầu nhẹ . Bây giờ tất cả những người ở đây em đều không tin tưởng ai cả . Ngồi xuống bàn em đã cầm ngay đôi đũa rồi ăn lia lịa  đồ ăn mà Jisung chuẩn bị cho em .



Cũng phải thôi , 2 ngày nay em đã được ăn gì đâu .



Jisung nhìn em cười nhẹ .

- Ăn từ từ thôi  . Cậu tỉnh rồi thì tôi có thể đi được rồi . Hẹn gặp lại .



Felix nhìn người phía trước bước ra khỏi cánh cửa đó . Le lói 1 chút ánh sáng ban ngày xuất hiện .




Lại một lần nữa em rơi vào trầm tư , xung quanh giờ không còn ai cả .








Thay vì không đối mặt với anh, Felix thấy dễ chịu hơn nhưng lại lo lắng trong lòng có khi nào anh đã rời đi bỏ em ở lại đây không . Rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang ở trong đầu.








Cả một ngày Felix thấp thỏm không yên.




Muốn mở cửa lớn để xem bên ngoài có gì, ngặt nổi cánh cửa khóa bằng mật khẩu, nó như một cục đá khổng lồ làm thế nào cũng không nhúc nhích.






Gần đến tối khi Felix mất hết kiên nhẫn thì Hyunjin từ bên ngoài trở về.







Vừa vào cửa Hyunjin đã bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc của em đứng giữa sảnh nhà, đôi mắt đẹp không giấu nổi lo lắng.








Vì anh bước vào quá bất nhờ, Felix có chút ngốc nghếch chẳng biết làm sao . Rất may là Hyunjin cũng không có thời gian đứng đây dây dưa với em . Anh nhìn lướt qua em , trầm giọng ra lệnh.





- Em chuẩn bị đi , chúng ta sẽ sang Anh .

- Hả .. ?









-------------------------------------------------‐---------

Tuần vừa rồi tui đi thi giữa kì nên không ra truyện sớm được . Ai đang thi , sắp thi hay thi rồi thì cũng chúc các bạn gặp nhiều may mắn nha ❤

Cạm Bẫy [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ