Chương 5: Ma xà

343 28 1
                                    

Edit: Gấu trúc 🐼

Ngôn Lạc Nguyệt dùng hết mọi thủ đoạn, mới tránh cho mình đổi thành tên "Ngôn Nhị Trách".

Sau đó tên này...... Thành nhũ danh của nàng.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Thôi, thôi...tạm chấp nhận.

Ban ngày ngày thứ hai, Ngôn Vũ đi đến khu lồng ấp, Ngôn Càn đến thay ca như thường lệ.

Nghĩ về tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào đêm qua, khi Ngôn Vũ đem Ngôn Lạc Nguyệt giao cho Ngôn Càn, đã ngàn lời dặn dò, làm cho Ngôn Càn một khi phát hiện nàng có chỗ nào tốt, liền ôm nàng chạy thật nhanh đến chỗ Ngôn Vũ, một đường lại gọi người tới.

Ngôn Càn sửng sốt một lúc. Khi xem lại Ngôn Lạc Nguyệt, so với tờ giấy còn cận trọng hơn.

"Tiểu Nhị Trách nhà chúng ta nga, mệnh của muội như thế nào mà gian khổ vậy."

Vừa nghe đến cái tên kia, Ngôn Lạc Nguyệt lập tức nhắm nghiền hai mắt, khoanh tay trước ngực, cả người duỗi thẳng, biểu thị người ra đi thập phần bình an.

Tiễn Ngôn Vũ đến cổng lớn, Ngôn Càn quay lại phòng trong, chạm chạm chóp mũi Ngôn Lạc Nguyệt:

"Vốn dĩ hôm nay còn định mang muội đi ăn ngon. Nhưng như bây giờ, ta thật sự không dám cho muội ăn."

Nghe được hai chữ "Ăn ngon" , Ngôn Lạc Nguyệt nháy mắt không giả chết nữa, hai mắt nàng lập tức mở to.

Này không thể trách nàng.

Ai ăn ba ngày cháo sâu phấn ma, đều sẽ có phản ứng này.

Mỗi ngày ăn cơm, Ngôn Lạc Nguyệt đều phải vượt qua chướng ngại vật tâm lý , xem nhẹ màu sắc đáng ngờ trong muỗng, không suy ra mùi vị thông qua nguyên liệu cấu thành.

Ánh mắt Ngôn Lạc Nguyệt trông mong mà nhìn Ngôn Càn lấy từ trong ngực ra một quả táo to và tươi.

Trái cây rắn chắc no đủ, màu sắc tươi tắn. Chỉ nhìn thôi mà, phảng phất như ngửi được hương thơm đặc trưng của quả táo.

Tầm mắt không tự chủ được mà bay tới trái cây, Ngôn Lạc Nguyệt thậm chí còn dán ánh mắt vào nó.

Ngôn Càn thấy phản ứng thích thú của nàng, cố tình đem trái cây để sát vào chút.

Hắn đem quả táo di chuyển sang trái, tròng mắt đen lúng liếng Ngôn Lạc Nguyệt liền quẹo theo bên trái; đem quả táo di chuyển sang phải, tròng mắt đen nhánh liền quẹo theo bên phải.

"Ha ha ha ha ha!" Ngôn Càn thoải mái cười ha hả.

Hắn thu hồi quả táo, còn nhân tiện đưa lên miệng, mà răng rắc cắn một ngụm, cảm khái nói: "Muội muội thật đáng yêu!"

Ngôn Lạc Nguyệt: "......" Ngươi không phải người!

Có lẽ ánh mắt Ngôn Lạc Nguyệt lên án quá mức rõ ràng, Ngôn Càn bị nàng nhìn đến ngượng ngùng.

Ngẩng đầu suy nghĩ, Ngôn Càn ngập ngừng mà đem quả táo đến chóp mũi Ngôn Lạc Nguyệt mà quơ quơ.

"Vậy ca ca cho muội ngửi nghe?"

[ĐANG BÒ] TA DỰA VÀO THANH HP NGHIỀN ÉP CẢ GIỚI TU CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ