Chương 7: Không biết hoá rùa

156 25 0
                                    

Edit: Gấu trúc 🐼

Sao tự nhiên nhìn con gấu trúc con, giống như bị chặt đầu nhét ở dưới vậy?

------------------------------------------------------

Vào những ngày mùa đông ngắn, nhưng rét lạnh lại lâu dài.

Ngôn Lạc Nguyệt thân là hài tử, mỗi ngày ăn rồi uống rồi lại ngủ. Nàng còn thu thập thêm tin tức từ những cuộc nói chuyện khô khan của Ngôn Vũ và Ngôn Càn. Vì vậy mà cuộc sống của nàng vô cùng nhàn nhã.

Vào một ngày đông đẹp đẽ, Ngôn Càn quyết định dạy Ngôn Lạc Nguyệt cách nói chuyện.

Sẽ có một khoảng thời gian thích nghi cho tiểu hài tử Yêu tộc mới hóa hình.

Trong giai đoạn này, những tiểu hài tử chậm rãi nắm giữ các chuyển động ở trạng thái con người, như động tác, giữ thăng bằng, thậm chí cả cách nói chuyện.

Tuy nói Ngôn Lạc Nguyệt phá xác từ ngày đó đến nay, nàng vốn không nên "Nói tiếng người", vì đây vốn dĩ là kỹ năng cao cấp đối với hài tử.

Nhưng nàng hóa hình so với rùa con khác sớm hơn, Ngôn Càn liền không thể không nghĩ: Vạn nhất nếu...?

Muội muội hắn là thần quy, học thành thạo cách nói chuyện. Về sau có thể nằm ở trong nôi, một bên nhìn hắn cắn hạt dưa, một bên cùng tán gẫu với hắn?

Cho nên hôm nay, hắn ghé gần sát mặt Ngôn Lạc Nguyệt, lảm nhảm tên nàng không ngừng.

"Muội muội, muội có biết mình tên gì không? Muội tên Ngôn Lạc Nguyệt, là lấy cổ thụ Lạc Nguyệt làm tên —— A, chắc muội hẳn là không biết cổ thụ Lạc Nguyệt là gì. Vậy, để ta ngẫm lại, vào buổi tối mỗi ngày muội đều nhìn lên trời, thấy cái bánh tròn tròn phát sáng trên trời cao, đó là ' nguyệt ' đấy."

Ngôn Càn kiên nhẫn mà dạy Ngôn Lạc Nguyệt cách phát âm.

"Nào, đọc theo ca ca, 'yue*——'."

Yue: dịch là Nguyệt.

Ngôn Lạc Nguyệt: "......"

Ngôn Lạc Nguyệt định mở miệng đọc theo, nhưng sau khi nghe Ngôn Càn kéo dài âm mẫu, nàng ngậm miệng lại không chút do dự.

Nói thật, nàng cảm thấy mình đang bị trào phúng một cách tinh vi.

Ngôn Lạc Nguyệt thật sự rất muốn nói cho Ngôn Càn biết. Ca, ngươi biết không, ngươi phát âm ra từ đó mang theo một cổ châm biếm không hề nhẹ.

Ngôn Càn đối với việc này không hề biết, hắn nhẹ nhàng chọc vào mu bàn tay nhỏ bé non nớt Ngôn Lạc Nguyệt, và cẩn thận ấn vào một lúm đồng tiền trên mặt.

"Mau cùng ca đọc, 'yue——'."

Ngôn Lạc Nguyệt kiên định câm miệng.

"Đọc đi, yue——"

Ngôn Lạc Nguyệt thấy chết không sờn.

Nhưng bà nó, Ngôn Càn cứ lặp đi lặp lại hơn hai mươi lần "yue" và "yue", Ngôn Lạc Nguyệt rốt cuộc nhịn không được.

Nàng nắm chặt nắm đấm, khí vận đan điền, mở miệng phát ra một chữ rõ ràng.

Giọng Ngôn Lạc Nguyệt trầm thấp, nghiêm túc, áp lực mà nói.

[ĐANG BÒ] TA DỰA VÀO THANH HP NGHIỀN ÉP CẢ GIỚI TU CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ