9

2.1K 301 7
                                    

Yoshida chống cằm, vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhìn người bàn phía trước

Là Denji chứ ai

Nhưng nó đã ngủ lăn quay từ đời nào rồi, giáo viên có xuống nó cũng chẳng quan tâm chứ đừng nói gì cậu ta

Vấn đề quan trọng là...

Tuần sau là tới lễ hội trường rồi. Mà kết thúc lễ hội sẽ có bắn pháo hoa

Cậu ta nhất định phải đánh lẻ mới được. Không được để nó rủ thêm Aki theo rồi hỏng hết chuyện

Giờ ra chơi, mặc cho Denji vẫn còn gật gù. Cậu ta đi đến đặt lên bàn loại sữa nó thích nhất

"Tuần sau tới lễ-"

"Denji ơi!"

Câu chuyện giữa hai đứa bị cắt ngang bởi một người quen thuộc, Aki. Đau lòng nhất là nó quay sang đáp trả ngay, như thể chẳng chú tâm gì tới cậu ta hết.

"Đéo gì đấy?"

"Ra đây với tôi một chút đi!"

Nó nhìn Aki, rồi quay sang nhìn Yoshida. Cậu ta xua tay, ra hiệu cho nó cứ việc đi. Ngay lập tức, nó quay người chạy ra phía cửa lớp

Yoshida thở dài, bỗng cậu ta thấy nặng lòng ghê gớm. Thôi thì ít ra Denji còn biết ý mà ngầm hỏi rồi

Cậu ta ngồi vào ghế của nó, ngao ngán nhìn ra phía cửa.

Hai đứa nó nói chuyện trông vui chưa kìa

Aki không cùng lớp với nó. Nên mỗi khi tụi nó nói chuyện trông cứ lấp ló như hẹn hò ấy

Cậu ta cảm thấy ghen tỵ với sự chú ý nó dành cho tên kia

Rõ ràng là đã nói cân nhắc, nhưng chẳng có gì thay đổi cả

Yoshida nằm dài ra bàn, xoay người lại phía cửa không muốn nhìn nữa

Tự trách bản thân lại nôn nóng quá rồi...

Cậu ta quay người lại nhìn, chợt thấy Aki xoa đầu nó. Nhưng nó lại vẫn vui vẻ như thế

Tim Yoshida như hẫng một nhịp. Cậu ta không đủ thời gian để xác định cảm xúc đó là gì, chỉ biết bản thân hiện tại đang vô cùng đố kỵ

Nhưng vì cái gì?

Vì cái gì nó lại không phản kháng dữ dội như mỗi khi cậu ta tiếp xúc gần với nó

Vì cái gì mà cậu ta lại thấy đau đớn, hụt hẫng như vậy

Chỉ là một cái chạm nhỏ thôi, chẳng có gì đáng kể lại có thể khiến bản thân bức bối đến nhường này

Denji với Aki đã nói chuyện xong. Nó trở lại lớp, đứng trước mặt cậu ta

"Tao xong rồi nè! Aki nó rủ tao đi lễ chung nên nói hơi lâu. Mà nãy mày nói cái gì đấy, chưa nghe kịp nữa"

Yoshida nhìn nó. Vẫn là tư thế nằm dài không thay đổi mấy, chỉ là nhìn nó thôi.

"Chẳng có gì quan trọng đâu"

"Mày giấu bố cái gì đúng không? Nói mau!"

Nó "tác động vật lý" nhẹ nhàng với cậu ta.

Đột nhiên, đôi tay đang đánh bị Yoshida giữ lại, rồi cậu ta kéo nó ngồi vào lòng mình

"M-mẹ mày điên à, mọi người thấy mất"

Denji cuống cuồng lên hết, nó thì thầm, khẽ vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của Yoshida

"Chẳng ai để ý đâu!"

Cậu ta áp mặt vào lưng nó, thủ thỉ điều gì mà nó nghe không rõ. Rất nhanh thôi, động tác chỉ tầm vài giây ngắn rủi. Rồi lại không nói không rằng mà thả nó ra, một mạch rời khỏi lớp

Denji nghĩ ngợi

Yoshida dạo này kì lạ quá

Yoshida cứ sơ hở là nhìn người ta thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ