15

1.7K 264 30
                                    

Hai đứa cùng đi bộ về nhà. Trên con đường tĩnh mịch chỉ văng vẳng tiếng của Yoshida

"Không biết hồi nãy tại ai tim đập mạnh quá, vùng ngực tôi rung hết lên. Giờ còn nhức đây này"

"..."

"Mà môi Denji cũng mềm quá nhỉ"

"......"

"Lúc hôn còn đàn hồi nữa đó!"

".............."

"Hay là hôn lại lần nữa nhé!"

"Đéo nhé! Từ giờ đến cuối đời đừng mơ được 'hun' tao lần nữa nhé"

"Không 'hun' đâu, chụt chụt thôi nhé"

"Mẹ mày! Bố tự về!"

"Thôi mà!"

Yoshida được nước lấn tới, ôm chặt Denji từ phía sau

"Bây giờ cũng trễ quá rồi, hay nay tôi ngủ lại với Denji nhé"

"..."

"Nhé?"

"...."

Yoshida ghé đến, thì thầm vào tai

"Em yêu?"

"Được rồi! Cho mày ngủ, được chưa"
_____________________

Denji sửa soạn chỗ ngủ cho cả hai. Nó lấy ra thêm một cái nệm nhỏ nhưng bị Yoshida "lén" dọn đi

"Tôi bị sợ bóng tối, không ngủ dưới đất được đâu"

"Vậy tao ngủ dưới đất"

"Chủ nhà mà ngủ dưới đất thì kì lắm, mình ngủ chung giường nha"

"..ờ!"

Thế là em cừu non đã vào bẫy
___________________
Tối hôm đó là đêm dài nhất trần đời với cả hai

"Đm đừng ôm, nhột quá đi!"

"Denji ơi!"

"Đéo gì? Nói cho tao ngủ lẹ"

"Tôi bị mệt mỏi quá à, phải hôn mới ngủ được!"

Denji ngồi dậy nhìn Yoshida. Nó buồn ngủ lắm rồi, thôi thì hôn để bịt miệng cậu ta lại cũng được

"1 lần thôi đấy nhé!"

Nó cúi xuống hôn

Đột nhiên cảm nhận khuôn miệng mình bị tách ra, chiếc lưỡi cậu ta mon men chen vào

Ú òa!


Tối đó, Yoshida bị cho nằm đất

Không những thế còn không có chăn, lạnh từ tâm hồn đến thể xác

Yoshida cứ sơ hở là nhìn người ta thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ