Chap 2.

622 52 2
                                    

Tighnari là một học sinh ưu tú. Lực học đáng ngưỡng mộ, kỉ luật kỉ cương cao hơn bao giờ hết. Nhưng em lại có thói quen trêu chọc lại Cyno, bắt anh chờ rất lâu để bản thân lười nhác một chút, chải chuốt nhiều chút. Dẫu sao những trò đùa ngây ngốc của anh ta luôn làm em muốn ra tay đánh đấm.

"Em có nhanh chân lên không hả trời?" Nam nhân tóc bạc đứng giữa tiết trời nắng nóng than vãn người thương lề mề bước lại gần.

"Babe à anh còn phải chờ đến bao giờ vậy?" Ánh mắt đỏ rực từ người đang nằm dài ra bàn liếc qua phía em, người cố tình ăn thật chậm.

"Em lại đến muộn rồi kìa, haha..."

Lần này Cyno không bực dọc, cũng không giục em. Lại cười rất tươi nữa.

Anh nằm trên nền đất lạnh, chân tay đầy vết trầy xước. Vùng bụng liên tục ứa máu không ngừng được. Còn em đang cố hết sức cầm máu. Em đến muộn, như mọi lần. Đến muộn vì không biết anh đang ở nơi nguy hiểm. Đến muộn vì đội kiểm lâm thông báo tới em quá trễ.

Cáo nhỏ vừa run rẩy, vừa mắng mỏ người đối diện không giữ sức, còn nằm cười cợt em. Nhưng thâm tâm em biết, vết thương này em không thể cứu chữa cho anh. Và cũng không ai có thể cứu được cho anh nữa.

Cyno đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Tighnari, lắc đầu chậm rãi. Lại lần nữa nụ cười khả ái kia nở trên môi anh. Và lại lần nữa trái tim em như có ai bóp nghẹt khi nhìn anh cười như thế.

Tighnari nhẹ nhàng nâng đầu anh, kê đùi lại. Miệng nhỏ mở ra, thanh âm trong trẻo hát lên bài hát ru truyền thống của Sumeru, bài hát em vẫn hát khi ôm anh trong lòng những đêm anh trằn trọc khó ngủ. Đôi tay đầy máu lau tạm qua quýt lên áo, xoa nhẹ gò má người thương, nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

Mặt trăng soi chiếu đôi uyên ương trẻ, minh chứng cho mối tình trọn vẹn đi qua một kiếp người ngắn ngủi.

Cứ thế cứ thế hát cho đến khi anh rời đi, khi cơ thể anh lạnh dần trong tay.

Cứ thế cứ thế hát đến khi mặt trời đằng đông ló rạng.

--

[Cynonari] - Tuyển tập thuỷ tinh ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ