Chap 4.

498 43 0
                                    

"Chào buổi sáng Cyno. Em mới dậy."

Tighnari uể oải bước xuống giường. Một ngày lại tới, các công việc hằng ngày vẫn tiếp diễn. Qua quýt vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ yêu thích và nấu hai phần đồ ăn. Mỗi ngày đều như vậy.

"Anh phải tập ăn nấm đi, nó rất ngon đó."

"Tẹo nữa ra ngoài anh nhớ mua sách cho em nhé? Cái cuốn về sa mạc. Em không thể qua đó được nên em cũng thích tìm hiểu."

Dùng bữa xong, Tighnari dọn hết chén đũa và đem rửa. Đồng hồ tích tắc chuyển qua 7 rưỡi. Tiếng chuông cửa từ cô gái tóc xanh lam đang reo.

"A, em muộn giờ rồi. Em đi trước nha Cyno."

Em dọn đồ, đem dụng cụ cần thiết rồi ra khỏi nhà. Cáo nhỏ vội vã luyên thuyên về công việc hằng ngày. Collei chỉ biết thở dài, khoá cửa phòng giúp thầy của mình.

Đêm dần buông xuống Tighnari mới về tới nhà, miệng lẩm bẩm mắng Cyno khoá cửa nhiều nấc quá. Bật điện lên, lại luyên thuyên mắng Cyno tiếp.

"Anh ở nhà thì khoá làm gì nhiều lần khoá quá vậy?"

"Anh ngốc lắm, thôi nằm đó đi em nấu đồ ăn cho."

Em lại ở bếp, nấu những món Cyno thích. Hai phần đồ ăn nhanh chóng đặt ra. Lại lần nữa liên miệng kể về những điều hôm nay làm được, cũng không quên mắng anh đừng đùa những trò đùa nhạt nhẽo lúc ăn nữa.

"Ơ mặt em tự nhiên có nước. Nó mặt chát á? Em đâu có bỏ ớt đâu nhỉ? Anh thấy cay không?"

Vừa kể vừa khóc. Miệng vẫn cười.

Vì vốn dĩ Cyno của em đâu còn trên cuộc đời này nữa. Anh đã mất cách đây bốn năm rồi.

Tất thảy mọi thứ là em tự tưởng tượng ra anh đang còn bên em, ôm em cùng em ngủ, cùng em dậy, dùng bữa mà em nấu, và nghe em mắng.

Nhưng đáp lại em bốn năm nay chỉ là khoảng không vô tận.

--

P/s: Collei đã viết thư cho từng người trong đội kiểm lâm một, hướng dẫn mọi người cách hùa theo Tighnari để giả vờ Cyno còn sống. Mỗi ngày bé đều tới gọi cửa thầy của mình, khoá cửa hộ cho thầy (vì biết thầy nghĩ Cyno ở nhà nên ý để Cyno đi sau thì tự đóng).

[Cynonari] - Tuyển tập thuỷ tinh ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ