[JeffBarcode]
.Đêm dài. Trăng sáng.
Em nằm dài trên sàn gỗ lạnh lẽo. Mềm mại. Xinh đẹp.
Màu đỏ nhuốm cả chiếc áo em. Một màu đỏ rực như đoá hồng nhung trong kì nở rộ. Đẹp đẽ. Nồng nàn.
Từng bông hồng từ từ, chậm rãi khoe mình xung quanh Jeff, leo lên cả người anh. Sắc nóng. Nhưng người thì lại lạnh.
Anh ôm em trong lòng, cảm nhận từng từng cái mềm mại nơi da em. Làn da nhợt nhạt, phát sáng, lấp lánh dưới ánh trăng tròn.
Anh gửi nụ hôn nơi mí mắt đóng chặt, áp má mình xuống gương mặt mang trong mình sự bình yên, cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị mặn nơi khoé mắt.
Jeff có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng, hoá ra bản thân vẫn có thể khóc.
Em như bước vào giấc ngủ ngàn thu, để lại anh ngàn năm chẳng thể nhắm mắt.
Thất bại, lại thất bại rồi. Jeff là một kẻ ngu ngốc. Anh ta không thể rút được kinh nghiệm sau từng đó năm tồn tại.
Bạc, nước thánh, ánh mặt trời. Có gì, liệu có gì có thể cứu rỗi Jeff không. Điều anh cần là một sự đau đớn, đau đến mức xoá nhoà đi nỗi đau anh đang mang nơi con tim đã không còn đập.
Chết. Không chết. Chết. Không chết. Chết. Không thể chết. Không thể chết....
Từng câu nói vang theo nhịp một giây một, mang trong mình tia hi vọng đã tàn phai cùng nỗi đau đến cùng cực.
Cho đến khi hừng đông đến, tràn đầy sức sống hiện lên trên ô cửa sổ, đối lập với sự lạnh lẽo phía bên kia khung kính. Tiếng nói dừng hẳn. Jeff gục xuống, bao bọc em.
Tĩnh lặng.
Nhưng rồi nơi bóng hình con người in trên nền gỗ bỗng di chuyển, lượn sóng. Nó uốn éo, phá vỡ hình thù, rồi thu lại thành một đường thẳng, dần dần chạy xuống nơi đáy gót vật chủ.
Bàn tay Jeff đang nắm chặt bỗng khử động, chậm rãi đáp lại cái siết chặt ấy.
Anh bất ngờ ngẩng đầu lên. Nơi đáy mắt đã vốn chuyển sang màu đen kịt vô hồn, giờ đây lại được tô điểm bởi sắc đỏ. Sắc đỏ trong veo của chúa.
Em ở đó, nhìn anh, mỉm cười. Đôi môi nhợt nhạt đối lập với tròng mắt đỏ trong veo, cất tiếng:
"P'Jeff."
Và anh có cảm giác hình như bản thân cuối cùng cũng cảm nhận được cái thứ gọi sống.
Jeff nở nụ cười rạng rỡ, đáp lời:
"Chào mừng em trở lại, Barcode."
.