Phần 3

479 23 4
                                    

Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1530518231663677440/section/1542832907747786752

_______________

5. 

Ngoài ban công phát ra tiếng vỡ vụn, cửa sổ bằng kính bị vỡ ra một mảng, mẹ Tần Sở thò đầu qua ô kính vỡ và cất tiếng kêu man rợ "Yến An, đừng đi."

Tôi sợ đến mức lùi lại phía sau, nhưng đàn nhện hàng nghìn con đều đang bò lúc nhúc khắp căn phòng, giống y như đống d.òi bọ trong một bộ phim kinh dị. Tôi căng thẳng nuốt nước miếng rồi nhìn về phía mẹ Tần Sở 

"Bác à, có chuyện gì vậy?"

Bà ta trườn qua lỗ hổng trên cửa kính, sau đó bò trên mặt đất bằng cả tay và chân, trông giống hệt như một con nhện khổng lồ. Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi và nở nụ cười quái dị, lúc đó trong miệng bà vẫn đang đặt ống nội khí quản. 

 "Cô không muốn ch.ết, cho nên đã trả lại toàn bộ số tiền vay nợ âm cho Tần Sở đúng không?"

Hỏi thừa, đang yên đang lành ai lại muốn ch.ết chung với con trai bà ta làm gì cơ chứ?

Mẹ Tần Sở từng bước, từng bước bò về phía tôi, khắp tường và mặt đất đều là lũ nhện chen chúc nhau đen sì, thỉnh thoảng xuất hiện vài con nhện màu sắc rực rỡ, nhìn qua cũng biết là loài nhện cực độc, có khi chỉ cắn một phát thôi cũng đủ để chết người. 

Tôi chợt nhớ đến lời Bạch Dạ Nguyệt đã nói, nếu vay nợ âm thì phải dùng mạng sống của mình để trả. Nhưng nếu có người chết thay thì tạm thời người đi vay sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng, suy nghĩ đó khiến cho tôi càng trở nên căng thẳng. 

 Tôi lùi dần về phía ghế sofa, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể chạy ra ngoài, vậy thì ít nhất cũng sẽ không phải chết dưới nọc độc của lũ nhện. 

Mẹ Tần Sở lại nhìn tôi rồi cười khanh khách 

"Bác sĩ Bạch không chịu cứu tôi nhưng lại sẵn sàng giúp cô, cô nói xem điều này có kỳ lạ hay không?"

"Giờ bác không ở bệnh viện thì chắc Tần Sở đang rất sốt ruột, có cần cháu gọi cho Tần Sở đến đón bác về không?" 

Tôi cố gắng đánh lạc hướng chú ý của bà ta và lùi thêm vài bước nữa. Nhưng khi chạm đến ghế sofa, tôi vừa đưa tay ra thì bất chợt trên tay có cảm giác nhớp nháp. 

Tôi giật mình ngước nhìn lên, đó là một con nhện sặc sỡ, to bằng quả trứng đang treo lơ lửng bên cạnh tôi. Những chiếc răng nanh vẫn đang nhe ra không ngừng, từ miệng nó tiết ra một thứ chất lỏng gớm ghiếc, nhỏ từng giọt xuống dưới sàn nhà. 

Dường như chỉ cần tôi di chuyển, nó sẽ nhào đến c.ắn vào người tôi, nọc độc của nó sẽ tiễn tôi đi chầu Diêm vương ngay lập tức. 

"Yến An." 

Mẹ Tần Sở vẫn đang bò trên mặt đất bằng cả tứ chi. 

"Là Tần Sở không nghe lời tôi, tôi đã khuyên nó nhưng nó vẫn cố chấp đi vay nợ âm để có tiền chữa bệnh cho tôi. Nó thích cô nên muốn cô chết chung với nó, nhưng nó là con của tôi mà, làm sao tôi có thể để mặc nó đi vào chỗ ch.ết được" 

[Series Bùa Ngải] NỢ ÂM - ĐÁNH ĐỔI BẰNG MẠNG SỐNGWhere stories live. Discover now