#1: Đơn giản, giản đơn

200 10 13
                                    

Ngày hôm nay vẫn sẽ trải qua thế thôi, rằng thế giới lại lần nữa được thắp lên bởi ánh sáng của Mặt Trời, rằng nơi cuối con đường của chân trời rộng mở kia, lại nhuộm lên thảm nắng ban mai của khung giờ sáng rạng.

Cô gái trong phòng tự hỏi liệu cảnh vật vẫn sẽ rực rỡ mãi như vậy chứ...? Giống như thuở ban đầu trong kí ức đã cũ...

"Nắng đẹp thật..."

Giọng nói trầm khàn và khô cằn như một cái cây bị ép cho khô nước, hẳn chẳng có lí do gì để người ta tưởng tượng rằng trong căn phòng tối tăm u ám kia, giữa muôn vàn tiêu cực bận bịu xâu xé, sẽ có bóng người lạc quan yêu lấy cuộc đời.

Leng keng--

Một chàng trai kéo cánh cửa sắt nặng nề đã bung mất vài con ốc vít rỉ sét, vững chân trang nghiêm bước vào, từng bước từng bước vượt qua đôi ba cái buồng giam chứa đầy những cánh tay khô khốc vươn ra đầy tởm lợm.

Chàng thanh niên cầm theo chùm chìa khóa màu bạc, âm thanh leng keng của kim loại va đập lẫn lộn cùng với tiếng rít gào của tử tù từ những khung cửa sắt vang dội khắp nơi, càng nghe càng khiến cho cảnh vật yếu ớt bình dị của sớm mai nhanh chóng bị phá vỡ.

Viên cảnh sát dừng chân trước buồng giam cuối cùng, nơi mà nắng hiếm có khi nào chịu buông xõa lên bóng hình khuất bóng.

Buồng giam của kẻ này đặc biệt không có nhiều rận rệp hay ẩm mốc, phòng ốc sạch sẽ nhưng lại vương mùi khói nhang. Chàng cảnh sát đeo mặt nạ chống độc khịt khịt mũi, từ bên ngoài cẩn trọng mở ra song sắt đầu, rồi tiếp tục từ từ mở đến bên trong.

Cạch.

Từng cánh từng cánh mở ra, và hương liệu bên trong cứ thế tràn ra, mùi hương của vô vàn loài hoa an thần bám trên áo, ngọt ấm nhưng độc hại.

Buồng giam vắng lặng độc một bóng người, ánh nắng vàng lướt qua suối tóc, cọ nhẹ vào ánh mắt liêu xiêu. Trong đôi đồng tử hồng đỏ của chàng thanh niên, còn bóng người kia đang chễm chệ ngồi đấy, trong bình thản và thong thả, tựa đang chiêm nghiệm vài ba chuyện trên đời.

Tiếng gông xích va vào nhau đau tai, nghe leng keng thanh thúy và rỉ sét, dáng người trong phòng tối mịt hư hư ảo ảo hiện ra, giữa muôn trùng xấu xí và bẩn tưởi.

Anh ngay lập tức bị ánh mắt kia thu hút kể cả khi hai người có cách nhau một khoảng dài độ gần hai mét.

Cách đối phương đong đưa mái tóc khi quay người nhìn về phía anh, và dừng hẳn đoạn nhạc đang ngâm trong miệng trông thật thanh nhã và đáng yêu...ý anh là, bằng một cách vô lí nào đó, cô ả tử tù trông thật giống một quý tộc.

À...không, cô ta thật sự là một quý tộc mà---

"Tôi chưa thấy anh trước đây...anh là người mới sao?"_ cô ả dừng lại một chút, bẹp bẹp môi, dường như đang tìm kiếm bóng hình ai đó_ "a-- bác sĩ Anthony không ở đó à...?"

Giọng nói khàn khàn vang lên đều đặn, đôi mắt xanh ngát lấp lánh dưới đôi mi cong rũ mượt mà, trông như tạo vật đẹp nhất thế giới đang ở đây--- ngay đối diện anh.

Viên cảnh sát thừa nhận, rằng anh đã phải mất một vài giây để tâm có thể hoàn hồn và lí trí có thể vực dậy sau đôi mắt cong cong hút hồn của nữ tử tù.

[Tokyo Revengers] Tựa Nắng Xưa Vẫn Còn Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ