Nỗi đau nhanh chóng tiến đến, đâm vào não, quằn quại.
Hakuouki Yuurei đờ đẫn nằm im trong một góc, bờ môi cắn chặt lại, cả gương mặt chìm vào bóng tối, thân trên hòa mình vào bóng đêm, chỉ để lộ ra bên ngoài ánh sáng kia là đôi chân trần nhỏ ra máu đỏ.
Cốc rượu đỏ rực vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh đâm xuyên qua da thịt, cánh tay run rẩy, cơ bắp yếu ớt, cả người co giật dữ dội.
Hakuouki Yuurei sâu sắc cảm nhận được cơn đau này, chúng giằng xé cái cơ thể yếu đuối vì bị trúng thuốc của ả làm cho tầm mắt mờ nhòe đi, không thể kêu la được gì, chỉ có thể vô dụng ở một chỗ đón nhận cảm giác cô độc cùng bất lực.
Cái chết đón lấy ả từ từ và đau khổ, nhãn cầu xinh đẹp tựa như những ống kính vạn hoa, nhắm đến một nỗi đau duy nhất mà diễn tả lại cảnh sắc hoang tưởng. Bản giao hưởng "go'in home" vang lên trong trí não, những phím đàn quấn quít quanh ngón tay, nụ cười của trẻ con thơ ngây mà ngọt ngào, rót đầy lên thế gian viên kẹo Marshmallow mềm mại tột độ.
Sự mềm mại mang theo loại chất độc vô hình.
Hakuouki Yuurei ôm một nỗi đau thinh lặng, nheo nheo đôi mắt xanh lam, ánh sáng đột nhiên chiếu vào trong đồng tử, hòa lẫn cùng với sắc màu trong suốt, vô cùng chói lóa.
Chói lóa đến mức nghẹt thở.
"Yuurei..."
Yuurei thừa nhận, mình ngu ngốc quá. Mà Sano Emma cũng thật ngốc nghếch, em ấy thế mà chọn cách này để kết liễu ả.
Ngày mà ả bị xử tử chẳng còn đâu xa, nhưng em nào chịu được khi nhìn thấy ngày ngày kẻ mình căm ghét thấu tận tâm can vẫn mỉm cười hòa nhã được sống khỏe sống đẹp im lìm sau lớp xà lim, chết trong an nhàn còn người thân em giờ đây ai nấy đều mục nát dưới ba tấc đất và mất trong đau khổ?
Hakuouki Yuurei quá mức tù tội, ả ta là bùn lầy, khắc sâu nỗi hoan hoải này vào trái tim em, khiến Sano Emma tự nguyện nhảy vào một bãi lầy khác, chìm trong hắc ám, đọa lạc, không ngần ngại giết chết kẻ mà em hằng căm ghét.
... Nhưng mà...
Em ơi? Em rõ ràng có thể giết tôi bằng cách khác, ít rủi ro hơn thế này nhiều mà?
Em chọn cách này, phải chăng là cố ý giày vò tôi?
Giày vò tôi, cho đến lúc chết, cũng phải nhận lấy đau đớn thịt nát xương tan, không cam lòng mà chết.
Vì tôi đời nào dám tổn thương đến thân thể em? Không cách nào hận em, không cách nào lưu lại chốn hồng trần.
Tàn nhẫn quá, Emma.
Tàn nhẫn vô cùng.
Đôi mắt trong suốt, thanh thủy lặng im trong cầu mắt rực rỡ, chói lóa dưới Mặt Trời, phơi bày ra ánh sáng.
Thời điểm này, nhìn vào khay thức ăn, nhìn vào cốc rượu vỡ, nhìn vào ánh Mặt Trời, Hakuouki Yuurei trong đôi mắt lộ ra biểu tình mãnh liệt, ngập tràn hung dữ.
Ả ta cảm thán, đáy lòng rạo rực, thương cho thân em điêu tàn, chẳng ai hay biết phía sau lưng áo em, là cả một quá trình chờ đợi trù dập Hakuouki Yuurei rơi vào cõi chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Tựa Nắng Xưa Vẫn Còn Tồn Tại
FanfictionTên cũ: - Bỉ ngạn lam sắc. - Không ngừng yêu người. Tên mới: Tựa nắng xưa vẫn còn tồn tại Warning: - OOC, BUFF, Lệch nguyên tác, hủy CP, dark, R18. - Tác phẩm đã được rewrite [viết lại]. OC không phải người tốt, cảm ơn. ___________________________...