#2

112 18 5
                                    

Anthony cầm cốc cà phê có chút nguội quan sát căn phòng đặc biệt kia, âm thanh từ loa lớn truyền vào trong phòng, va đập vào bốn bức tường hẹp lọt vào tai hắn.

"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

Đôi mắt hai màu hơi nheo, Anthony sao chép rồi gửi file qua chiếc máy tính khác ngay bên cạnh mình, bật lên đoạn ghi âm.

"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

"..."

"Không lí nào lại như vậy?"

Anthony nhấp chuột thêm lần nữa, lắng tai nghe lại.

"Chắc cũng cách ngày 〖×××〗 chết được vài tuần."

"..." Anthony nhăn mặt, nhíu mày nhìn vào đoạn âm thanh không hề giả trân kia.

Rốt cuộc vì sao giữa chừng lại bị che mất?

Âm thanh vẫn vang vọng, tiếng nói chuyện bên ngoài lọt vào camera, đều đều, đều đều.

Chỉ có cái tên kia 'bị' che lại, kĩ lưỡng đến mức kì quặc.

Hắn bấm máy, đưa một đoạn tin nhắn cho bộ phận an ninh quản lí các dịch vụ xã hội trực tuyến, sau đó khoanh tay ngồi xuống ghế xoay, nhấn nhấn cây bút bi, tiếp tục ghi vào trong sổ những thông tin cần thiết.

Hắn đọc lại hồ sơ bệnh án và cả hồ sơ gây án của ả. Đôi mắt hai màu liếc qua từng dòng chữ, ánh nhìn chứa đầy ngột ngạt và khó chịu nhìn vào bầu không khí bên trong phòng.

"Nhiều khi tôi thấy nó giản đơn đến mức điên rồ, Hakuouki Yuurei. Giống như thể món bánh phô mai hay ly kem cheese mà chị yêu thích vậy... Chị luôn đơn giản là hành động không chút do dự nào, xử hết sạch toàn bộ tất cả trước mắt mình rồi nở một nụ cười tươi tắn ở phút cuối cùng..."

"... Bệnh hoạn làm sao- Hakuouki Yuurei. Giết người khiến chị vui đến thế à?"

Emma có chút khó chịu nhìn về chiếc bánh kem trong khay đồ ăn của Yuurei, đôi mắt không giấu nổi căm ghét trừng ả nhưng môi lại nở một nụ cười.

"Nó có vui như khi chị tự tay bóp chết anh trai tôi không?"

Sano Emma lại cười. Màu mật ong trong mắt sền sệt, ngọt đến quyến rũ, vô thức dìm chết người ta vào bên trong cạm bẫy ngọt ngào.

Em trưởng thành rồi... như em đã từng ước ao.

Hakuouki Yuurei nâng mi, hơi liếc đến khay đồ ăn của mình, rồi không chút xấu hổ mà thẳng thừng nhìn vào mắt người đối diện. Màu xanh hòa lẫn với ánh vàng trong mắt Sano Emma, tiếng leng keng của dây xích vang lên chói tai, lồng vào bên trong là âm thanh khàn khàn:

"Đương nhiên."

Hakuouki Yuurei lủi vào trong bóng tối, để cả gương mặt đã từng thơ dại chìm vào bóng đêm, đôi mắt xanh nhuộm bẩn hời hợt mở, lộ ra màu sắc trong suốt nhưng bây giờ vốn chẳng còn như thuở xưa được nữa.

Màu xanh, đen đục, nhuốm bẩn.

Sano Emma trừng mắt, thiếu chút nữa đã cầm gậy lao vào đập vỡ đầu cô ả, đồng tử vàng tuông chảy màu kim, trông sắc bén như loài báo hoa mai, dữ tợn và khát máu.

[Tokyo Revengers] Tựa Nắng Xưa Vẫn Còn Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ