1.

724 40 1
                                    

1.

Lần đầu ta nhìn thấy Hứa Lưu Chiêu là vào tháng tư ở Thiều Xuân.

Phu quân của ta, Lâm Triệu, đã trở về sau chiến thắng ở Bắc cương, ngày hồi phủ, ta cố ý đứng ở cửa đón hắn.

Hai con tuấn mã lần lượt phi nhanh, bụi bay trong gió mù mịt, ta không khỏi quay đầu sang một bên ho khan,

Khụ khụ mấy tiếng, lại ngẩng đầu, Lâm Triệu đã xoay người xuống ngựa, sóng vai cùng một cô nương váy đỏ.

Cô nương ấy lớn lên xinh đẹp lanh lợi, dù không trắng nõn nhưng hai mắt nàng trong veo sáng người, tựa như ngôi sao đang ở giữa vũng bùn nhơ.

Không chờ Lâm Triệu cất tiếng, nàng đã nói trước: " Lâm tướng quân, vị này là phu nhân của ngài sao?"

Ánh mắt Lâm Triệu lạnh lùng nhìn ta, giọng nói dịu dàng hẳn. 

" Ừm."

Nghe được giọng điệu vẫn dịu dàng như trước của chàng, trái tim bị nhấc cao mới thả lỏng.

Hai chúng ta lớn lên từ nhỏ bên nhau, tính của chàng trời sinh lãnh đạm, chỉ khi đối với ta mới nhu tình như nước. 

Mùa hè năm ngoái chúng ta thành thân, hắn trên người mang chức tướng quân, thường phải rời kinh, ta với chàng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Mỗi khi hồi kinh, đó là một lần tiểu biệt thắng tân hôn, quấn quýt si mê,

Lâm Triệu đi sau ta về phòng, cửa vừa đóng đã ôm hôn ta. Ta bám vào bả vai chàng, vô lực đẩy hai lần, định bụng nói gì đó.

Chàng hôn lên trán ta, bỗng nhiên nói: " Khanh Khanh, về sau Hứa cô nương cần ở nhờ trong phủ của chúng mình một thời gian."

Tựa như có một chậu nước lạnh dội lên đầu, trong phút chốc, cái gì cũng lạnh lẽo.

Ta miễn cưỡng mỉm cười: "Vì sao? Nàng vẫn còn búi tóc kiểu thời con gái, chắc là chưa xuất giá gả chồng, nên đi tìm nơi khác..."

" Khanh Khanh!" Lâm Triệu hơi nâng cao giọng, " Nhà nàng ở Bắc thành, trong kinh không có thân nhân. Lần này ta mang nàng vào kinh, nếu xảy ra chuyện gì ta phải xử lí thế nào?"

Ta không thể phản bác.

Bởi vì phu thê nhất thể, theo lời nói của Lâm Triệu, nàng đối với chàng có ân cứu mạng, tức ta cũng mang ân nàng.

Rất nhanh, cô nương kia ở trong phủ tướng quân, ta cũng biết tên nàng.

Hứa Lưu Chiêu.

Nha hoàn Bích Nguyệt được ta phân phó sai người ngày ngày canh chừng nơi nàng ta ở, ta liền biết, Lâm Triệu sau khi hạ triều thường sẽ chạy tới chỗ nàng, năm lần ba ngày.

Nếu có gì đó mới mẻ, chỗ của ta có một phần thì chỗ của Hứa Lưu Chiêu nhất định cũng có một phần.

Nhưng thái độ của Hứa Lưu Chiêu đối với Lâm Triệu không thể nói là thân thiện, nàng không biết lôi hai con chó từ xó nào, mỗi ngày đóng chặt cửa viện, chuyên tâm ở bên trong huấn luyện chó.

Ta đau lòng, khó chịu không nói nên lời.

Nhìn thấy ta không ăn không uống, Bích Nguyệt vô cùng tỉ mỉ làm một cốc sữa chua anh đào, ta chỉ nhìn một cái liền bảo nhỏ mang xuống.

| HOÀN | | Không CP | | Edit | Chim hoàng yến tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ