4 (Hoàn)

430 46 0
                                    

Trước đại điển phong hậu ba ngày, kim phượng thoa thuộc về Hoàng hậu cuối cùng cũng đến tay ta.

Ban ngày, Tư Trường Trạch cùng thần tử của hắn nghị sự trong thư phòng.

Ta tìm một nơi yên lặng trong Ngự Hoa Viên để ngồi, tỉ mỉ đánh giá phượng thoa.

Có lẽ là vì muốn đẹp, phượng thoa được chỉnh rèn đến lung linh rực rỡ, trong miệng phượng hoàng ngậm một chuỗi trân châu thật dài, phần khác mài sắc bén vô cùng, ngón tay hơn niết mạnh một chút đã chảy máu.

Chẳng biết vì sao, bỗng nhiên ta lại nhớ về chuyện cũ.

Ngày ta còn nhỏ, Trình gia có một đầu bếp nấu ăn rất ngon, nha hoàn bà tử mỗi khi rảnh đều nói, hắn ta vô cùng thương tức phụ, mỗi cuối tháng sẽ dùng tiền tiêu vặt được phát đi tới cửa hàng trong kinh chọn trang sức cho nàng.

Các nàng nói về người này, giọng nói đầy hâm mộ.

Nhưng chẳng bao lâu, ta xuống phòng bếp tìm người, đi lầm đường, trời xui đất khiến đi tới chỗ ở của vị đầu bếp kia, nhìn thấy hắn cầm roi mây dày bằng hai ngón tay đánh một vị phu nhân mặc áo lam đến đau đớn lăn lộn.

Người vây xem đều nói, tức phụ của hắn làm mất một cái châu hoa mạ vàng quý nhất, nên đánh.

Sau đó...

Sau đó, ma ma giáo dưỡng tìm tới, vội vã mang ta rời đi.

Trước khi đi ta theo bản năng quay đầu nhìn lướt qua, trên mặt vị phụ nhân kia bị đánh ra hai vết máu, nhưng nàng chỉ chết lặng nhìn chằm chằm nền đá xanh.

Ta khi đó chỉ cảm thấy có hơi đồng tình và không đành lòng, nhưng không có để trong lòng.

Nhưng hôm nay ta chợt tỉnh ngộ.

Từ trước đến nay ta và nàng đều không khác nhau.

Ta nâng phượng thoa tinh tế đoan trang trong tay, lại đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt.

" Ai?" 

Ta nắm chặt phượng thoa, lòng đầy cảnh giác, lại nhìn thấy sau bụi hoa tử vi cách đây không xa, một vị cô nương vấn tóc mặc áo bào trắng, nhìn cùng lắm chỉ mới 13-14 tuổi, đôi mắt vừa lạnh vừa sáng.

Nàng chỉ liếc qua ta,mũi nhọn không thèm che giấu trong mắt yên lặng biến mất, thay thế bằng dịu dàng thuần lương: " Nhi thần gặp qua Trình mẫu phi."

Ta ngẩn người: " Ngươi là... công chúa Trường Nhạc?"

Công chúa Trường Nhạc Tư Cẩm Xuyên là nữ nhi duy nhất của Tư Trường Trạch.

" Nhi thần đúng là Trường Nhạc, phiền mẫu phi nhớ thương."

Nàng tiến hai bước, cách nơi ta đứng một thước thì dừng lại, giương mắt nhìn ta, " Nghe nói ba ngày sau mẫu phi được phong hậu, nhi thần ở đây hạ quá mẫu phi (?)"

(?) em không hiểu chỗ này lắm, bản convert là "..., nhi thần liền ở chỗ này đi trước hạ quá mẫu phi."

Chạng vạng, Tư Trường Trạch lại tới cung của ta lần nữa, hỏi về chuyện xảy ra sáng nay: " Nghe nói hôm nay Khanh Khanh gặp được Trường Nhạc, còn nói chuyện riêng với nàng?"

| HOÀN | | Không CP | | Edit | Chim hoàng yến tan vỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ