5. Mộng ảo

20 6 0
                                    

'Nhìn người ấy lấy chính thân thể của mình bảo vệ cho cậu khỏi đống đổ nát, Takemichi chỉ biết bất lực gào khóc.Một đứa trẻ tám tuổi thì làm được gì cơ chứ.

-"Mẹ... mẹ ơi "

Nhẹ nhàng áp đôi bàn tay còn đang dính thứ chất lỏng đỏ thẫm kia lên mặt cậu,người ấy thều thào:

-"Nơi này hơi chật chội ...Con ráng chịu đựng nha!"

Càng nghe người ấy nói, tim Takemichi càng nhói đau,nước mắt không kìm được mà tiếp tục rơi.

Cậu nức nở, ôm lấy bàn tay của của mẹ nhỏ giọng:

-"Sau mẹ ...không chạy đi, mà quay lại đối đầu với kia làm gì?"

Để rồi bị gã tự xưng là cha cậu bắn hai phát đạn vào bụng..

"Mọi người đều đã an toàn cả rồi mà..." 

"Bởi vì..." Hắn ta dám làm con trai của mẹ bị thương.

Mẹ nhìn cậu mỉm cười .


Bỗng nghiên quả bom hẹn giờ thứ hai 
bất chợt phát  nổ , trần nhà nơi đó đổ sụp, những cột lửa bốc cao cuồn cuộn, khói lẫn khí độc trào ra khắp hành lang. Tiếng còi xe cứu thương rền vang, tiếng hò hét của những chiến sĩ công an đưa người dân vùng lân cận tòa nhà đi sơ tán...

 Rồi hình ảnh lập lại, hình ảnh đội đặt nhiệm cố gắng tìm kiếm quả bom hẹn giờ cuối cùng trong vô vọng, hình ảnh nhiều người hốt hoảng lo sợ thậm chí khóc ré lên khi thang máy tòa nhà ngừng hoạt động, tiếng trực thăng cảnh sát gầm rú trên bầu trời làm cho không khí đêm định mệnh ấy càng thêm hoảng loạn...

Hình bóng mẹ cậu lại hiện lên, vẫn xinh đẹp, trang trọng như ngày nào, cậu toang chạy theo mẹ, bỗng không gian chợt thay đổi, mẹ cậu lại đang nằm trong vũng máu...

-"Tay chân mình ... sao lại thế này"

Cậu hoảng sợ tột độ, tay chân tự nhiên bị đông cứng không cử động được... rồi hình bóng gã ta bế xác mẹ cậu trên tay đi đến trước mặt cậu cứ lập đi lập lại, gã chĩa họng súng lạnh ngắt vào thái dương của cậu rồi bóp cò...

Đoàng


Chợt giật mình tỉnh khỏi giấc mộng kinh hoàn kia, lau đi giọt nước mắt chực chờ lăn trên má, không hiểu sau giấc mơ đó cứ ám ảnh cậu hằng đêm.Nó chân thật đến nổi Takemichi có thể cảm nhận được viên đạn đang từ từ xuyên qua đầu mình, tiết thay nó không hề đau đớn về thể xác mà là đau đớn về tinh thần. Đâu có ai có thể chịu được việc cái chết của người mà mình yêu thương nhất cứ lập đi lập lại  đâu cơ chứ . Vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, cậu với tay lấy hộp thuốc ngủ trên bàn,mở nó ra nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Thầm thở dài một hơi ,ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ đang điểm 1 giờ 13 phút sáng, chà có lẽ đêm hôm nay cậu lại phải thức trắng rồi!



Mẹ của Takemichi là một người kiên cường, trong từ điển của bà không có từ "từ bỏ " . Chẳng có gì có thể hạ gục được ý chí của bà ấy. Nếu có thể cậu cũng hi vọng mình được thừa hưởng tính cách đáng quý ấy của Mẹ mình.

(AllTake) Tình yêu không hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ