Ngoại truyện này là phần ý thức của Libra sau khi cậu đánh nhau với con thú trong rừng phía nam, được Gemini che chắn một vết cắn từ con thú và rơi xuống vực.
"Tôi là một Uto."
Nơi tôi sống được con người trên Đế quốc Seteft gọi là Không Tưởng hoặc Unknown – Bí ẩn.
Nhưng, với người Uto, nơi tôi sống chính xác là Utopi...a...
.
"Libirus, đến đây nào." Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu trắng óng ả và lấp lánh đang gọi tên cậu con trai của mình. Đôi mắt xanh ngọc đang long lanh nhìn về phía con nhỏ. "Libirus, đến đây nào, mẹ ở đây này."
Giọng cô ấy trong trẻo vô cùng, từng câu từng chữ vọng lên đều rất ngọt ngào và quyến rũ. Cô ấy ngồi trên bãi cỏ lốm đốm những bông hoa ngũ sắc, cô đưa hai tay ra hai bên vừa gọi vừa vui vẻ khích lệ con trai đến bên mình.
"Cố lên nào Libirus."
Ở phía trước, một cậu bé nhỏ xíu xiu khoảng hơn một tuổi đang cố gắng đứng trên bãi cỏ và bập bẹ đi từng bước rất nhỏ về phía mẹ mình. Vừa đi, cậu bé vừa vươn tay ra chờ mẹ tới bế mình, và cậu bé cũng vừa đi vừa nói bập bẹ tiếng "mẹ".
"Đúng rồi Libirus, một tí tẹo nữa thôi." Người mẹ vui mừng dang rộng vòng tay hơn để sắp sửa đón lấy cậu bé, không ngừng cổ vũ nhiều hơn nữa.
"M..ẹ..."
Và cậu bé nhào vào người mẹ. Cô ấy sung sướng bế con lên, không ngừng khen ngợi cậu bé rất giỏi. Đây là lần đầu tiên con trai cô tập đi mà đã đi vững đến thế rồi, đúng là con trai cô mà.
"Libirus của mẹ giỏi quá."
"Anh Libri, con trai biết đi rồi." Cô vui vẻ chạy lại gần một người đàn ông đang sửa soạn lại đồ nông cụ và tự hào khoe.
"Thật sao, tuyệt quá con trai, con biết đi rồi."
Nói xong, người ấy vội vàng bế lấy con trai mà đưa cậu bé lên cao xoay mấy vòng. Cậu nhóc thích thú cười rồi gọi "b..a..." ngọng ngịu.
Nghe thấy tiếng người đàn ông vọng ra xa, vài người làm nông xung quanh cũng hớt hải chạy lại, giọng điệu vô cùng vui mừng mà hỏi.
"Sao sao, thằng bé biết đi rồi á?"
"Cháu trai tôi biết đi rồi."
"Libirus là giỏi nhất!"
Thế là, hơn chục người vây lấy cậu bé nọ mà khen ngợi không thôi làm nó cười khúc khích mãi. Nó cũng cảm thấy khá tự hào đấy chứ. Mọi người không ngừng huyên thuyên về cậu bé, có người còn chạy về nhà lấy cái bánh đem tặng nó, coi như quà mừng cho ngày đầu tiên biết đi.
Cho tới tận khi cha cậu bé nói rằng mọi người nên quay lại việc làm đồng trước khi trời tối thì đám đông mới chịu tản ra. Mọi người vẫy tay chào cậu bé, rồi lại hớn hở tiếp tục công việc thường nhật ấy.
"Molina, em đưa Libirus ra chơi ngoài đồi Nấm đi, nghe nói là ở đó Dâu Thạch đang đến mùa." Cha trao con trai mình cho vợ mình và gợi ý về một địa điểm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Cung Hoàng Đạo] Paradise • Ngoại Truyện
FanfictionParadise (1) • Ngoại truyện. Tổng hợp tất cả các hint, những câu chuyện về quá khứ lẫn hiện tại trong ngôi làng Paradise. Nhắc về những thứ luật lệ đã cũ mòn, đồng thời mở ra thế giới mới, đó chính là lí do tại sao Paradise • Ngoại Truyện được hình...